Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

@Timz: Hay nhỉ? Một cô nhóc thì sống gần Bố nhiều hơn...Một chú Timz thì sống gần Mẹ nhiều hơn...
Ừm...cảm giác chờ Bố về náo nức lém...không thể tả được ...Còn quà thì khỏi phải nói...toàn những món lạ và bất ngờ mà mình rất thích...Bố lúc nào cũng tâm lý mà...
Món Bún ốc à...ngon tuyệt...diễn tả thế nào nhỉ: à như mình viết ấy...
Hy vọng một ngày, người khách phương xa sẽ ghé thăm Hà nội ...để được người Hà Nội đãi món Bún Ốc đặc sản nhé ...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Những cảm xúc thật lạ... đã quá lâu, quá lâu rồi, cái cảm giác chờ đợi 1 điều gì đó ... nó mơ hồ đến khó tưởng, nó làm mình vui một cách khó hiểu... cám ơn người bạn phương xa nhé ^_^
Một ngày không xa nữa, mình sẽ ghe thăm ... Hà Nội ...  để được thưởng thức món Bún Ốc đặc sản và cả phần quà của một "cô Nhóc" nữa chứ ^_^
... nhớ chừa phần cho mình nhá ^_^ kaka
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

tất nhiên rồi...rất mong được gặp bạn ở vào thời khắc nghìn năm Thăng Long - Hà nội...Hà nội đã đồng ý và sẽ luôn giữ lời...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

những ngày đông lại về trên con phố pleiku,những cơn gió lạnh như làm cho lòng người thêm cô đơn .chiều tan sở một mình trên lối mòn củ .cảm giác lại ao ước cái bàn tay ấm áp lòng người.đông nhìn ai đó đi có đôi bên nhau ..nhìn mình trong thương thương lạ.....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Blog cho ngày hôm nay: Nghe bài hát : Hà nội đêm mùa đông...!

Sáng nay lên trường, nhưng cô giáo lại cho nghĩ 03 tiết đầu, chỉ phải học hai tiết cuối...Chợt thấy mệt và đau đầu quá...hắt hơi liên tục nữa và hình như một bên mũi không còn thở được...Có lẽ mình đã ốm rồi chăng...Sao lại chán thế...

Lên xe về nhà...cảm giác bị ốm đã gần lắm rồi...ở trên xe mà cảm thấy người mệt rã rời...Vừa về đến nhà là lao ngay vào phòng...Nằm nhắm mắt mà cảm giác cả căn phòng quay cuồng...Chị lo lắng...và chắc là một tý nữa thôi, doctor sẽ đến và lại sẽ uống thuốc. Mình sợ nhất khi phải nhìn thấy những viên thuốc...Chao ôi hate cái cảm giác ốm lém rồi...Vy ơi, cố lên chứ...Cố lên đến chủ nhật này đi đón Bố chứ, cứ kiểu này...thì làm sao...

Nằm một lúc, chán quá, lại lọ mọ lên mạng vào thi viện...đọc lại những bài viết và phát hiện ra người bạn đã gửi cho mình link của một bài hát: Hà Nội, đêm mùa đông...

Vào google...vào trang web nhạc trữ tình nghe bài hát: Hà nội, đêm mùa đông do ca sĩ Ngọc Tân trình bày. Mình rất thích được nghe chú ấy hát, giọng trần ấm, thư thái nhẹ nhàng như tự sự...

Đêm mùa đông đi trên con đường quen
Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ?
Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…

Nhớ quá...chỉ đơn giản nghe tiếng rao mà bồi hồi nỗi nhớ...rồi lại thắc thỏm tìm kiếm: Đâu hành cây quạnh hiu phố cũ...dù là đang đi trên con đường quen...Cũng phải, cuộc sống mỗi ngày mỗi thay đổi, thời gian cứ vùn vụt thoi đưa, chỉ một phút lãng quên, một giây hờ hững là ta đã trở thành người xưa cũ, lỗi nhịp với bài hát mà mỗi phút giây cuộc sống viết thêm một âm điệu mới...nghe mà nhớ quá đi thôi...

Tôi cũng đã từng có những đêm mùa đông như thế, để tìm kiếm những điều đã xa xôi và đang từng phút từng giây đang trở nên xa lạ với chính mình...Cố gắng gom góp và cất thật kỹ vào miền ký ức, nhưng có lẽ thật khó, bất chợt một bài hát, một điệu nhạc, một hình ảnh quen thuộc là ký ức lại sống dậy...thế mới biết trước giờ chỉ tưởng mỗi mình là cứng đầu, hoá ra ký ức cũng ganh đua với mình không kém...

Đi tìm em ta men theo thời gian
Qua tháng năm và mùa đông ấy
Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…

"Đi tìm em...ta men theo thời gian..." nhẹ nhàng, da diết và sâu lắng quá...Cứ như là thuỷ tinh, sợ chạm mạnh sẽ vỡ...Sự tinh tế được thể hiện trong câu hát, bất chợt làm ta xúc động lạ...không dám lật tung ký ức hoặc gọi to tên em giữa phố phường , chỉ dám men theo thời gian thôi...thật khẽ...để đi tìm em trong các đêm mùa đông của Hà Nội...
Đêm mùa đông của Hà Nội, những con phố cuộn mình ngủ đông, nhưng ghế đá từng đôi trai gái sát vai nhau, tay trong tay lặng nghe những nhịp yêu thương đang cuộn chảy...thời gian lắng đọng những yêu thương ngọt ngào...Kẻ lữ hành xa lạ chỉ biết men theo thời gian để tìm một nữa của mình đang ở đâu đó trong cái đêm mùa đông của Hà nội...

Dù biết bây giờ đã thật xa xôi, ta chấp nhận làm người thua cuộc nhưng ta biết, theo tháng năm và những đêm mùa đông ta vẫn sẽ men theo thời gian để mong nhìn thấy một điều gì đấy đã một thời là của riêng mình...để mong" được tìm về hạnh phúc..."

Mọi người sẽ bảo là ta thật khờ dại và nếu Bố biết, có lẽ sẽ không hài lòng...Bởi Bố bảo, cuộc đời không tránh khỏi những phút giây như thế, nhưng điều quan trọng là ta sẽ hành xử như thế nào...để có một giải pháp trọn vẹn nhất...nhưng Bố ạ! dù con gái của Bố có thể đảm đương được vai trò của một thủ lĩnh hoặc sẳn sàng cho những ý kiến rất sắt và khó có ai có thể phản bác lại và dù được Bố Mẹ tạo cho một môi trường có thể độc lập và tự chủ trong những lúc không có Bố Mẹ ở bên cạnh...nhưng con vẫn là con gái...vẫn có một nỗi nhớ đến sắt se vào những ngày đông thế này Bố ạ...Những ngày Đông mà con gái chưa có dịp để kể cho Bố nghe thì nó lại vụt bay mất để bây giờ con ngồi nghe bài hát : Hà Nội, đêm mùa đông với cảm giác mình đang men theo thời gian để tìm về một điều gì rất nhớ...mà có lúc đã là của riêng con...
Hà nội, đêm Mùa Đông...bài hát thật hay phải không Vy...hay lắm...Cảm ơn người bạn phương xa đã gửi cho Vy bài hát này...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

doilangtu đã viết:
Hi vọng tuần này sẽ trôi qua thật nhanh Vy nhé, xin gởi lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc đến với gia đình bạn và nhớ nói với bố rằng có một người bạn trên mạng gởi lời nhắn với bố rằng: "Chú có một gia đình thật tuyệt và là người cha mẫu mực" :), mình rất thèm được cảm giác đó. Vì từ khi mình bắt đầu hiểu chuyện, bố tớ đã không thèm nói gì với tớ nữa, mặc dù tớ biết rằng bố luôn theo dõi những bước chân của mình trên đường đời. nhưng tớ thèm một một tiếng la rày của bố, thèm nghe được những điều bố dạy nhưng không, vì bố đã nói : 17 tuổi tức là con đã lớn, đã hiểu chuyện, ba không can thiệp vào cuộc sống tự do của con, nhưng phải nhớ, phải biết dũng cảm nhận trách nhiệm về những hành động của mình, đừng bao giờ để người khác nhận xét con là thằng bất tài. Thế đó, đã gần 6 năm nay rồi, dù mình có làm gì sai thì ba vẫn âm thầm can thiệp nhưng không trách móc mình câu nào. Buồn! Nhưng biết làm sao hơn :). Hôm nay đọc được những dòng này do Vy viết, mình cảm thấy rất vui, không hiểu vì sao nữa, chúc Vy luôn hạnh phúc
Bạn biết không, một điều mà mình rất thương Bố, thương nhiều lắm là mình không có anh trai và cũng không có em trai. Tất nhiên là Bố mẹ chỉ có một mình mình mà thôi. Đối với bà Nội, nỗi khát khao và mong muốn là làm sao để có được một đứa cháu trai để nối dõi tông đường...Nhưng điều ấy, không thể có được...Rất nhiều áp lực và bao nỗi khổ tâm...Bố và Mẹ mình vượt lên tất cả, dồn tất cả tình yêu thương vào mình...Mình biết, dù yêu quý mình hết mực, nhưng mình vẫn nghĩ thầm: Giá mà ông trời có thể cho bà Nội và Bố một niềm vui: Có thêm một đứa cháu trai nữa. Bạn biết ko, đã có lúc mình kêu lên: Nội ơi! Ước gì con là con trai đấy...Dù Bố không nói ra, nhưng làm sao không khắc khoải, không mong ước bạn nhỉ...
Và mình nghĩ, nếu Bố mình mà có con trai, có lẽ Bố mình cũng sẽ giống Bố bạn...ko thể hiện hết tất cả những trạng thái tình cảm mà Bố có đâu, mà sẽ lặng lẽ quan sát xem cách bạn thể hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày như thế nào...Có thể bạn sẽ buồn, nhưng bạn biết không, Bố làm như thế vì Bố nghĩ bạn là một người đàn ông đấy, một người đàn ông thật sự...cũng như Bố...mà đã là người đàn ông thật sự thì sẽ phải chịu trách nhiệm về những điều mà mình đã làm và phải thể hiện vai trò cũng như quyết định việc giải quyết trong từng trường hợp cụ thể...Những việc làm này, Bố đang muốn bạn tự khẳng định mình và tạo cho bạn niềm tin khi một thời gian không xa nữa, bạn sẽ gánh vác và tự chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình...
Xin lỗi nhé, nếu như mình đã đi sâu quá vào chuyện riêng của bạn...nhưng mình đọc và rất thích cách mà Bố bạn xử trí...Mỗi người Bố đều rất tuyệt mà bạn biết điều tuyệt nhất là gì không, là sự yêu thương vô bờ bến nhưng mạnh mẽ mà qua đó, muốn con mình cứng cáp để chống đỡ với phong ba của cuộc đời...
Những điều mình viết ở đây, cũng điều được học từ Bố mình đấy...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

"Đi tìm em...ta men theo thời gian..." nhẹ nhàng, da diết và sâu lắng quá...Cứ như là thuỷ tinh, sợ chạm mạnh sẽ vỡ...Sự tinh tế được thể hiện trong câu hát, bất chợt làm ta xúc động lạ...không dám lật tung ký ức hoặc gọi to tên em giữa phố phường , chỉ dám men theo thời gian thôi...thật khẽ...để đi tìm em trong các đêm mùa đông của Hà Nội...
Đêm mùa đông của Hà Nội, những con phố cuộn mình ngủ đông, nhưng ghế đá từng đôi trai gái sát vai nhau, tay trong tay lặng nghe những nhịp yêu thương đang cuộn chảy...thời gian lắng đọng những yêu thương ngọt ngào...Kẻ lữ hành xa lạ chỉ biết men theo thời gian để tìm một nữa của mình đang ở đâu đó trong cái đêm mùa đông của Hà nội...

Dù biết bây giờ đã thật xa xôi, ta chấp nhận làm người thua cuộc nhưng ta biết, theo tháng năm và những đêm mùa đông ta vẫn sẽ men theo thời gian để mong nhìn thấy một điều gì đấy đã một thời là của riêng mình...để mong" được tìm về hạnh phúc..."

>>>> Lang thang tìm về kí ức, đêm mùa đông Hà Nội lạnh đến tê tái cõi lòng... "Cô nhóc" nhớ giữ ấm... giữ thật ấm... kẻo doctor lại ghé thăm.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ái vy: Ngày nào vào thi viện cũng tìm để đọc những topic của em. Trước đây, đọc xong cứ thấy thương cô bé đa cảm mà nghị lực. Gần đây và bây giờ và hi vọng là mãi mãi sau này, đọc để rồi mỉm cười: cô bé đã vượt qua được chính mình, cô bé ấy đang vui và hạnh phúc- đúng không "cô Nhóc"? Em có một người bố, một người mẹ thật tuyệt, em cũng là người con tuyệt vời. Gia đình em thật hạnh phúc...Chia sẻ và chúc mừng em nhé!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Blog cho ngày hôm nay: Nhớ !
............. Không biết ai đó có bị ngã bệnh không..............
............. Chợt nhớ ..... người bạn phương xa ............ hãy giữ gìn sức khoẻ nhé !
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

@Ái Vy: cảm ơn Vy rất nhiều, mình nghĩ rằng không có gì mà Vy phải xin lỗi hết, đã xem nhau như bạn thì cứ nói thẳng hết những suy nghĩ của mình, mình rất thích thế, thuốc đắng dã tật mà hjhj. Rất vui vì bạn đã nghe thử "Hà Nội đêm mùa đông" và cũng rất vui vì bạn đã thích bài hát đó. Mong rằng sẽ nhận được những lời khuyên và suy nghĩ của Vy nữa nhé. :-h
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối