Blog cho ngày hôm nay: Những ngày cuối tuần...
Chiều cuối tuần vắng, list công việc trong thời khoá biểu của một tuần đã hết. Chợt giật mình, tuần này thư thả vậy sao...Ừ! lâu lắm rồi mới có thời gian cho riêng mình nhiều như thế...
Điện thoại về nhà, định nhắn với chị cả hai sẽ cùng đi chợ để tự mình đãi nhau một món lạ bất chợt vừa nghĩ ra...bấm đến con số thứ 5, chợt nhớ...chị đã về quê 3 ngày rồi còn gì...Ừ nhỉ! dạo này lẩm cẩm mất rồi...như ai ấy nhỉ, triệu chứng của việc nhiều thêm một tuổi ấy mà...Không phải đâu, nhiều thêm một tuổi chỉ là chín chắn thêm thôi...còn đây là vì chị quá thân thiết, quá cần đối với cuộc sống của mình, nên việc chỉ vắng nhà đã ba ngày hầu nhỉ ko phải, cảm giác như là chị chỉ chạy ra ngoài một tý thôi...rồi lại về...Mọi ngõ ngách của căn nhà này, mọi sở thích, thói quen của mình, đều hầu như đều có bàn tay của chỉ...nhẹ nhàng và tinh tế...
Cuối cùng quyết định ăn cơm với mọi người...lâu lắm rồi mới cùng mọi người ăn cơm buổi chiều như thế này...Nhìn mọi người vui và kể những chuyện về tết ở quê mình...thấy ấm cúng lạ...Bữa cơm trôi qua trong không khí rôm rả của những ngày cuối tuần không lặng...chợt thấy, gia đình thứ 2 này cũng quan trọng và gần gũi biết bao...
Không có ai ở nhà cả, tự thưởng cho mình một buổi chiều muộn đi dạo quanh quanh Hà Nội...Nhìn mọi người hối hả chuẩn bị cho những ngày nghĩ cuối tuần trong khi mình thật nhàn hạ...kể cũng buồn cười...rẽ vào hàng hoa chọn 09 bông hồng nhung, cô bán hoa có nụ cười dễ mến: tặng ai đấy, có cần phải thiếp không? và em thích gói theo kiểu gì...bảo chị...em sẽ vừa ý ngay...Khéo thế nhỉ? Người Hà Nội là thế...lịch sự và biết chìu lòng người...Lẩm bẩm: Không biết chị ạ! lại vẫn nụ cười ấy: Tặng người yêu phải không? chắc sẽ cảm động lắm đây...lại vẫn là mình: tặng cho em chị ạ...Chị tròn mắt..còn mình lẩm bẩm: Lâu rồi...mình quên mất tặng hoa cho mình...đúng rồi, lâu thật đấy...
Hồ Gươm ngày cuối tuần, mặt nước hồ vẫn lềnh bềnh những túi ny lon mà ai đấy hình như là vô ý để gió cuốn bay xuống hồ thì phải, nước hồ hình như không còn màu trong xanh nữa...hoà nhập với nhịp sống hiện đại, với nhu cầu của cuộc sống nên nước hồ có màu rau muống luộc...nghe bảo, hình như có dự án tẩy trong nước hồ gươm chuẩn bị cho ngày trọng đại...Không biết như thể nào nữa, từ ngữ to tát quá...đơn giản ta hiểu như là vắt chanh vào bát nước rau tức khắc nước sẽ trong...có lẽ giải thích như vậy sẽ dễ hiểu hơn...nhưng cũng nghe bảo, dạo này các cụ rùa ở hồ gươm hay nổi lên quá...hình như sắp có vấn đề gì đấy...và nếu không lầm thì có lẽ một sự cảnh báo liên quan đến nước và môi trường sống..phìa đằng cầu...vẫn là đôi bạn già đang soi từng nước cờ ...khi sáng, vẫn thế ấy, nước cờ ấy...đến giờ...trời đã sập tối nhưng vẫn đôi bạn già với những quân cờ sứt sẹo, trầm ngâm và miệt mài theo đuổi những nước cờ...hình như chưa được giải ở ngoài cuộc sống...Buổi chiều lùi dần...Hà Nội sắp vào đêm...
Đêm...
Quán cà phê quen thuộc, ghế quen thuộc, người phục vụ quen thuộc, gật đầu với lời dặn với : 30 phút. Em lẳng lặng đưa vào cho tôi hai phin, vẫn là thứ thức uống quen thuộc đen và sữa...Lên mạng dạo hết mọi ngõ ngách của trang web...nic của Bố và mẹ không sáng đèn...vớ vẫn, chẳng ai lên mạng vào tầm này cả...chỉ có đứa vô công rỗi nghề ...là tôi thôi...
30 phút trôi qua nhanh, tôi nhẹ nhàng rời khỏi thói quen quen thuộc...đọc tin nhắn...lặng...rời khỏi những điều chưa kịp quen...Thấp thoáng ngoài phố, hương đêm thoang thoảng..à không, hương của nước hoa, phấn và các loại mỹ phẩm ...còn hương đêm...phải thật là đêm cơ...nhẹ nhàng và thoang thoảng...những dịu dàng hương xưa...
Quyết định về nhà, đôi chân rã rời ...chao...mệt thật đấy...thèm một cảm giác được bồng bềnh trong không gian quen thuộc...để thư giãn sau những giờ lang thang...tự thì thầm: Phục mình thế, dạo này đi bộ khá thật...Mới đấy đã thấy đứng trước cửa nhà, lạ, đèn trong nhà sáng...đèn ban con sáng...vậy là chị ở nhà. Đây là quy ước riêng mà...Sao chị bảo tuần sau mới lên...
Bấm chuông, chị chạy ra...lo lắng, ăn uống gì chưa đấy, sao lại đi bộ...xe đâu...Ôm chặt chị... chợt nhận thấy gần gũi biết bao, nũng nịu: đi bộ vì môi trường mà chị, đùa thôi em ăn rồi...Chị bảo: Cố gắng về sớm, đun cho em nồi nước lá gội đầu...dạo này...tóc rụng nhiều quá...Ứa nước mắt, tóc rụng nhiều...những sợi tóc thời con gái...có biết điều ấy ngoài chị không...Như hiểu, chị khoả lấp, thôi vào nghĩ ngơi, trưa mai chị đun lại rồi gội đầu cho...tối rồi...không gội buổi tối...kẻo lại cảm đấy...Lại cảm thấy nhỏ bé nữa rồi...
Thư giản trong cái không gian riêng của mình...thiếp đi khi nào không biết...khi chị gọi cửa...giật mình...vẫn là thói quen không tốt...Chị vào phòng...kể về chuyến đi tìm về nguồn cội...với nét mặt buồn buồn: Không được gì cả em ạ! mọi thứ mà chị nhớ được...nhạt nhoà...quê hương trong tiềm thức khác xa hiện tại...Em hiểu nỗi niềm mà chị đau đáu: Sông có ngưồn, Cây có gốc và người có cội...mọi yêu thương và cảm xúc đều xuất phát từ nơi đây...Đừng buồn chị nhé...bởi từ lâu em đã xem chị như người thân của mình...Em vui vì sau những gì không đồng ý thuộc về mình...vẫn còn chị bên em như những ngày thơ dại...
...
Xem lại một chút chương trình học cho những ngày sắp tới, chương trình công tác cho tuần sau...có lẽ sẽ có một vài thay đổi nho nhỏ...nhìn ra cửa sổ...cảm giác hương đêm đã gọi cửa những cảm xúc quen thuộc...thời gian bắt đầu chậm dần đi...như thấy thấp thoáng bóng ai sau những rặng cây phía trước...Hà Nội vào đêm …
Đêm…
Chừng rộng hơn…
Khi em thả vào đêm những ước mơ thuở trước…
Trong ngày nắng nhặt…
Chiều gió mùa…đưa
Lạ nhỉ, sao lại có thể thả vào đêm những ước mơ thuở trước được nhỉ…Vậy mà mình đang làm như thế…để đêm chừng rộng hơn, bởi cảm giác giữa cái tĩnh lặng thinh không của Hà nội về đêm, không gian như đặc quánh lại…cô đặc bởi những dư âm…của những ngày xa xưa…thuở trước…
Nhớ một người bạn ở nơi xa…
Nhớ những điều không gọi được thành tên…mong thấy một điều thật quen giữa bao điều không lạ giữa cuộc sống này…thói quen và trí nhớ sao lại đồng hành và hòa nhịp với nhau thế…Kẻ khổ sở cuối cùng vẫn là chính mình…
Và như thế…ngủ quên khi nào cũng không biết nữa…mở mắt đã muộn rồi…
Một ngày chủ nhật tạm gọi là bình yên…trong buổi sáng yên bình…
Trưa…
Chị đun lại nồi nước gọi đầu..Hương thơm từ những loại lá chị đem từ miền quê xa xôi ở trong ký ức…Mùa nước lá thơm nồng…bắt em ngồi để gội…vừa gội chỉ vừa kể việc đi tìm lá ra sao..em ngồi lặng yên…khóc…Hình như rất lâu rồi, lâu lắm rồi…thời gian, công việc …cuộc sống chi phối quá nhiều…có ai còn nhớ đến những điều giản dị như thế này đâu…lâu rồi mẹ cũng ko gội đầu cho em như thế nữa…tất cả ra spa để chăm sóc…Khẽ lau tóc và chải nhẹ…chị giải thích vì sao phải nương nhẹ như thế…bởi đơn giản…mái tóc đời người…những gấp gáp vội vàng khi chảy tóc…há chẳng làm cuộc đời vất vả thêm sao…Em mĩm cười…sau chuyến đi…chị như nhà hiền triết…gần chiều…tóc đã dần khô…
Đêm…
Sau những giậu thưa…
Đôi trai gái nào dừng thời gian lại…
Níu trời đêm bằng hương môi…mãi mãi…
Ấm mềm bàn tay…
Co nỗi đau mỗi ngày…
Trong góc khuất…
Đêm
Hôm qua..hình như là gió xiết
Em thả hồn mình trong những cố chấp của vần thơ
Khi bảo thủ với ước mơ về điều mình đã rõ…
Rưng …rưng lối nhỏ
Ly rượu ngọt mềm
Say ấm cả bờ môi….
…
Đêm, cũng vẫn là đêm của ngày cuối tuần nhàn hạ…ghé lên Tràng Tiền vào hiệu sách…mua quyển sách mới: Tái định cư của một nhà văn nước ngoài…đã được chuyển thể thành phim hoạt hình … thích và hay gọi nôm na là chuyện tình của Wall-E và M-O…một chuyện tình trong thế giới người máy- ở thì tương lai… thả vào đêm những ước mơ của mình để đọc hết câu chuyện về chuyện tình của những con người máy…và gấp trang sách cuối cùng còn lại, điều còn nhớ được chỉ là một lời của bài hát: Chỉ cần một khoảnh khắc được yêu thương…mãi mãi sẽ theo ta đến suốt cuộc đời…Thế đấy Wall-E!
Dạo này lại trở về thói quen ngày xưa hay sao ấy…hay nhìn vào điện thoại…nhưng lại không làm gì cả…lặng yên…lặng yên…
Lặng yên…không hiểu sao lại như thế…
Đêm
Đang dần trôi…
Thèm được ngã đầu vào vai anh thoáng chốc…
Rưng rưng nỗi lòng…bật lên tiếng khóc…
Nghe như trên cành tiếng gió ngã vào cây
Vang giòn…
Khô khốc…
Ngày cuối tháng buồn
Vàng vọt ánh trăng đêm…
Đêm…
Chưa bao giờ như hôm qua…
Em giữ những tháng ngày đã qua bằng vần thơ người lạ
Lang thang vào miền yên ả…
Mượn những thừa thải của người…
Để đùa nghịch với giấc mơ…
Đêm…
Chừng rộng hơn…
Bởi tiếng ai thở dài sau khung cửa…
Đốt hết những tin yêu cháy bùng lên ngọn lửa…
Sưởi ấm kẻ tìm về những mơ ước xanh xao…
Đêm…
Em hiểu…
Bởi…
Như là ngày hôm qua…gió xiết…
…
Chợt muốn nghe một bài nhạc chờ từ một số điện thoại quen thuộc…cảm giác khi như lời hát vang lên…trái tim mình tan chảy…cảm xúc lại vấn vít…Hà nội đã thật đêm..
Cảm ơn người bạn đã cho tôi những cảm xúc thật bình yên như thế này vào những ngày cuối tuần này…cảm ơn một ngày đã bắt gặp cảm xúc của anh…Cảm ơn một ngày từ những ấm áp mà tôi mong ước cuộc sống sẽ bình yên như tiếng nói bạn…đã cho tôi sự tĩnh lặng để nghĩ suy…và từ suy nghĩ ấy…Tôi hiểu cuộc sống này…vẫn còn có nhiều cảm xúc và tấm lòng đáng trân trọng , như thủy tinh, tôi muốn soi vào và cũng sợ như va chạm…sợ sự vỡ…mất đi…
Đồng hồ điểm nhịp 3 tiếng…đêm thật lâu rồi…giấc ngủ muộn…của một ngày bình yên…
Ngày mai vào chương trình và công việc một tuần mới…
Nhớ Blog thật nhiều…thật đấy…
Vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn kể với blog…về mỗi ngày đã qua..những ngày đang sống…
Vẫn là những dãy số quen thuộc..hình như blog bận…chỉ là lời chúc một tuần mới thật nhiều niềm vui và mọi việc sẽ như ý thôi mà…
Ngoài kia …trời sắp sáng…
Một ngày mới bắt đầu…từ những cảm xúc bình yên của hôm nay…Blog nhé!
...
Tặng blog...bài hát mà tôi đã nghe trong tuần này ...nghe cùng tôi nhé!
Want a different life...
He loved you from originally and he will love you forever Coast after thousands of lives from any other kingdom silk for today we have to meet. You do not remember this I love the arms overnight winter warmth concentration say their children are no longer looking far cry silently when the child choking each other scents. Children, they love each sad day ơi know? Remember him wandering hugging each trade commission as first mate is old warm heart So why not remember ... Each smile is fragrant old dream A love him ecstatic worship The pair distance are the same block of code to know each other like a lifetime.
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...