Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Phúc Duy

Tối hôm nọ nằm trong KTX của đại học Kiến trúc chợt đọc được 4 câu này khắc 1 cách nắn nót lên trần giường mà cay nơi sống mũi

Quê Hương là gì hở mẹ ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê Hương là gì hở mẹ ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

............

nguyenhnv đã viết:
Chào bạn chủ topic, vì bận công việc nên hôm nay tôi mới có thời gian post vài dòng trả lời bạn cho phải phép.
Điều thứ nhất là tôi không có ý định làm bất kỳ người nào phật lòng nhưng có câu "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" nên việc ai đó vì không quen nghe lời nói thật tâm của tôi mà cảm thấy phật lòng thì tôi đành chịu. Ở đời thì 9 người 10 ý nên việc giữ cho người khác không phật lòng theo như ước nguyện của bạn e rằng chỉ là hoang tưởng. Chúng ta đều là người có học thì phải biết đem cái sở học của bản thân ra để chia sẻ, bổ khuyết cho nhau chứ không nên chỉ chăm chăm vào mỗi chuyện xuê xoa, tán tụng lẫn nhau. Bên cạnh đó, đã là người có học thì phải hiểu rằng "trung ngôn nghịch nhĩ" cho nên cần phải biết mở lòng ra (open your mind) để tiếp nhận những ý kiến tuy trái chiều nhưng hợp lý, đó mới là thái độ cầu thị, cầu tiến cần có của 1 trí thức.
Điều thứ hai, bài thơ của ĐTQ là bài thơ ẹ nhất trong các bài thơ nói về quê hương bởi vì cái câu giáo điều, áp đặt: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi". Tại sao tôi gọi nó là áp đặt thì tôi có dùng bài "ngày đá đơm bông" để minh hoạ rồi. Tác giả bài "ngày đá đơm bông" nói riêng và các tác giả khác khi viết về quê hương nói chung đều để cho người đọc tự cảm nhận, tự chiêm nghiệm về quê hương chứ hoàn toàn không nhồi nhét chữ nghĩa vào luồng tư duy của người đọc theo cái kiểu của ĐTQ. Tại sao tôi chọn bài "ngày đá đơm bông" để đối chiếu với bài thơ của ĐTQ ? Vì cả 2 bài đều đặc biệt gắn kết hình ảnh quê hương với hình ảnh người mẹ nhưng "ngày đá đơm bông" không phô, không thô, không vụng như bài thơ của ĐTQ.
Điều thứ ba, bạn là thế hệ 9x mà lại quan niệm công nghệ lăng xê là "thứ nhơ nhuốc" thì tư tưởng của bạn quả là có vấn đề. Điều này thì tôi chỉ nói ngắn gọn vậy thôi bởi vì phần cốt lõi thì tôi đã nói hết ở điều thứ nhất, bạn hãy tự nghiệm lấy. Nếu bạn không tự nghiệm ra được thì tôi có nói thêm gì nữa cũng là vô ích.
Điều cuối cùng, vì bạn không thích lắng nghe ý kiến trái chiều nên tôi sẽ không vào topic này của  bạn để bàn luận nữa. Dù sao, bạn còn khá trẻ mà tư tưởng bảo thủ như vậy thì thật đáng ngại.
Đối với tôi thơ không phải là nơi để những thi sĩ khoe trình độ này nọ mà là nơi để họ nói lên tiếng lòng của mình. Câu thơ : "Quê Hương mỗi người chỉ 1 | Như là chỉ 1 mẹ thôi" có gì là áp đặt, thô vụng ? Nó hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn trong sáng và ngô nghê như 1 đứa trẻ thơ theo quan điểm cá nhân tôi. Bài thơ nào cũng hay, cũng gắn với nỗi niềm của tác giả nên đừng có thi nhau mổ xẻ như vậy khó coi lắm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

quả thật tôi thấy ai cũng đồng tình với những quan điểm tốt đẹp về bài thơ 'Quê Hương" cả. Bởi vì tôi biết đó là một sự thật không hề chối cãi được, chỉ có những người không chịu thừa nhận sự thật hiển nhiên ấy mới nông cạn. Tất cả tấm lòng yêu thương quê hương sẽ thể hiện qua những cảm xúc chân thực xuất phát từ trái tim mà thôi.Mong các bạn tạm gác chuyện tranh chấp không chấm dứt này. Nếu như ai thật sự có lòng thì hãy viết những cảm xúc của mình vào đây nhé!
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Hỡi bạn Nguyễn Phúc Duy!( lời kêu gọi của trái tim yêu quê hương đó hihi).Nếu thật bạn đã yêu quê hương đến thế thì mong bạn hãy viết một bài nói về quê hương trong bạn đi!Mình sẽ chờ.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Mình nhớ một vần thơ của ai đó như vậy và mình rất thích vần thơ đó.

"Tôi mơ ước sẽ có một người yêu
Như đã có quê hương và mẹ
Chỉ một thôi một người yêu như thế".

Ai mà có người yêu như có QUÊ HƯƠNG và có MẸ thì có lẽ đó là người hạnh phúc nhất.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Phúc Duy

Quê hương đối với mình không thể viết ra thành lời được. Nếu viết mình chỉ viết được những kỷ niệm ngày xưa. Những buổi trưa hè không ngủ trưa theo lời mẹ mà trốn đi bắt chuồn chuồn, ngày ba đem 1 con se sẻ bé xíu về cho nó ăn vì thấy nó rơi từ trên cây xuống, hay những buổi tối mưa rả rích được cuộn tròn trong lòng mẹ nghe truyện cổ tích,.... đối với mình tất cả những kỷ niệm đó mang hình ảnh quê hương. Còn nếu có ai bắt mình phải viết suy nghĩ của mình về quê hương thì cho mình xin lỗi vì mình không đủ trình độ có thể nói hết tấm lòng mình ra ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nh0crua_mt

ThuThuyPham đã viết:
quả thật tôi thấy ai cũng đồng tình với những quan điểm tốt đẹp về bài thơ 'Quê Hương" cả. Bởi vì tôi biết đó là một sự thật không hề chối cãi được, chỉ có những người không chịu thừa nhận sự thật hiển nhiên ấy mới nông cạn. Tất cả tấm lòng yêu thương quê hương sẽ thể hiện qua những cảm xúc chân thực xuất phát từ trái tim mà thôi.Mong các bạn tạm gác chuyện tranh chấp không chấm dứt này. Nếu như ai thật sự có lòng thì hãy viết những cảm xúc của mình vào đây nhé!
Rất đồng ý với ý kiến của bạn ThuThuyPham, lúc đầu đọc cái topic này mình thực sự rất thích và cảm động trước những cảm xúc ngập tràn trong những câu chữ mà mọi người nói về cảm nhận của mình trước quê hương của mình, ấn tượng nhất là với lối viết của Panakid nhưng càng đọc về sau mình càng thấy chủ đề này sa đà vào việc ai cũng thể hiện ý kiến chủ quan của riêng mình mất rồi...^^ (đành rằng ai cũng có chính kiến riêng của mình và một quê hương theo cách nghĩ khác nhau).Và mình cũng không thích chỗ "công nghệ lăng xê", xin lỗi chứ đọc nó mình khó chịu lắm...Dẫu sao mình vẫn thích bài "Quê hương" của ĐTQ nhất trong số những bài thơ về quê hương mà mình từng được đọc từ lúc nhỏ đến giờ ,lời thơ giản dị mộc mạc thôi mà không hiểu sao đọc lên thấy là lạ sao í(ý kiến cá nhân thôi nhá).
"Cái giàu nghèo của nó là vô biên. Niềm vui nỗi buồn của nó là trường cửu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Bạn Nguyễn Phúc Duy à, không phải có trình độ hay không mới có thể viết cảm xúc của mình về quê hương bạn ạ. vì mình cần là những cảm xúc chân thực (văn có lủng củng hay cọc lóc cũng có thành vấn đề gì đâu).
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Quê hương mà như người yêu là sao hả bạn NAMLAN. hì mình thật không nghĩ ra, nếu ở không bạn phân tích chút chút cho mình nha.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Nè Nhocrua_mt, cái topic này hay không. Hay thì viết một bài về cảm xúc của mình vào đi bạn.Mình trông chờ bài của bạn lắm đó.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Các bạn yêu quê quá, mình xin góp 1 bài
VỀ CHỐN XƯA

Anh tìm về chốn xưa
Bến đò chiều yên ả
Gió đuổi nhau trong lá
Chim treo mình trong không

Một khoảng trời mênh mông
Đưa đẩy hương mùa hạ
Sợi nắng vàng óng ả
Níu dài thêm hàng cây

Dòng sông soi bóng mây
Hòa suối tóc con gái
Một thoáng nhìn nhớ mãi
Chốn xưa về bâng khuâng
10-4-2007

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối