MỘT CHÚT DÀNH CHO QUÊ HƯƠNG

Là người ai cũng có một quê hương, ai cũng có một nơi để thương để nhớ. Quê hương, nơi ta oa oa cất tiếng khóc chào đời; nơi bập bẹ những ngôn từ đầu tiên qua tiếng gọi ba, gọi mẹ; nơi ta chập chững những bước chân đầu tiên trong niềm vui của mẹ, trong nụ cười rạng rỡ của cha; nơi hun đúc cho ta tình yêu quê hương, đất nước, con người. Quê hương, dù đi xa ta vẫn nhớ về nơi ấy.
Quê hương trong ký ức của tôi là lũy tre kẽo kẹt những trưa hè; là cánh cò trắng lưng trâu; là dòng sông như dải lụa xanh bốn mùa nước chảy, là dãy đồi Chín Khúc như vòng tay ôm lấy những cánh đồng xanh mướt. Tôi nhớ không quên lời ru của mẹ, lời ru đẫm hương của đồng lúa vào mùa đã nuôi tôi khôn lớn từng ngày; nhớ con đường ngày 2 buổi đến trường; nhớ tiếng ê a của bài học đầu tiên thầy cô đã dạy. Tôi nhớ cả những lần mẹ phạt, con đau mà mắt mẹ lại rưng rưng.
Quê hương trong tôi là những gì hiện hữu, thật bình thường nhưng cũng rất yêu thương. Tình cảm đối với quê hương trở nên to lớn, dạt dào, sâu lắng hơn bao giờ hết khi ta phải rời xa nơi ấy. Một cảm xúc thật ngọt ngào, lâng lâng khó tả khi được nghe một giọng nói quê nhà nơi xứ lạ, khi được ăn một món ăn quen thuộc mà đã lâu không có dịp thưởng thức. Cảm xúc đó phải chăng chính là tình yêu quê hương. Một tình cảm thiêng liêng được nuôi dưỡng từng ngày. Ngày xưa, với tuổi thơ tôi yêu quê hương qua bài giảng của thầy, qua những bài thơ của các thi nhân. Ngày nay, tôi yêu quê hương với một tình yêu hiện thực hơn, gần gũi hơn. Không thể yêu đất nước, yêu dân tộc mà không xuất phát từ tình cảm yêu mến, gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn, gia đình, làng xóm, yêu những con người gần gũi quanh ta. Tôi loay hoay với dòng chảy của cuộc đời để một ngày chợt hiểu ra yêu quê hương trước hết phải là yêu thương gắn bó với mảnh đất – con người quê hương, biết rung động trước những vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, vui buồn với vận mệnh dân tộc. Tình yêu quê hương bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày, những tình cảm đôi lứa, tình yêu sự gắn bó với gia đình, làng quê, đó là tình cảm trong sáng nhất, cao cả và góp phần làm thanh lọc tâm hồn con người. Đó cũng là tình cảm gắn kết cá nhân với cộng đồng, tạo nên sự đồng cảm, sự lắng đọng sâu sắc và thường trực trong trái tim con người. Không thể có tình yêu quê hương  chung chung nếu không xuất phát từ tình yêu con người cụ thể. Và nếu không có tình yêu ấy thì tâm hồn con người sẽ trở nên chai sạn biết bao, như một nhà thơ đã viết “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Ta không thể lớn lên, không thể trở thành một con người đúng nghĩa nếu ta quên đi ta có một quê hương, có một nơi chôn nhau cắt rốn.
Quê hương tôi nay đã đổi thay nhiều theo sự đổi thay của đất nước. Những công trình xây dựng đã mọc lên như nấm sau mưa, con đường làng ngày xưa giờ đã được bê tông hóa phẳng lì; những cánh đồng thơm lúa ngày xưa giờ được thay thế bởi những khu đô thị mới khang trang, sầm uất. Con người quê tôi cũng đổi thay, ồn ào hơn, gấp gáp hơn, tươi vui hơn để bắt nhịp với cuộc sống trẻ trung, hiện đại. Quê hương tôi đang hiện ra với một vẻ mặt khác. Tôi tự hào về sự đổi thay của quê hương tôi, tự hào về người dân quê tôi đã góp phần làm nên sự thay da đổi thịt đó. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, trong trái tim tôi vẫn có sự tiếc nuối, nhớ nhung những hình ảnh ngày xưa. Có người sẽ cho tôi là người hoài cổ. Nhưng với tôi đó là giá trị đích thực của một con người, của một tình cảm thiêng liêng dành cho nơi chôn nhau cắt rốn của mình; những ký ức đó sẽ luôn nuôi dưỡng cho tâm hồn tôi, giúp cho tâm hồn tôi không khô cằn đi khi phải hằng ngày vật lộn với cuộc mưu sinh.  Với tôi đó là Tình Yêu Quê Hương.