"Anh về Bình Định thăm cha Phú Yên thăm Mẹ, Khánh Hoà thăm em"
Câu ca dao có từ đâu Và có tự bao giờ mà mang một nỗi niềm nhớ thương tha thiết. Câu ca dao qua lời ru của mẹ, Ru ta tròn giất ngủ trong nôi, Câu ca dao, Dội vào lòng biết bao nỗi nhớ. Tuổi thơ ơi, Chạnh lòng buồn ta để lại sau lưng.
Khánh Hoà đó, Nha Trang quê ta đó, Quê hương của dừa xanh và cát trắng Sóng bạc đầu biển cả hát miên man Quê hương ơi ta làm viên đá nhỏ, Rớt vào lòng biển xanh
Trời tháng tư hàng phượng già thay áo mới, Đỏ một góc trời gợi nhớ tuổi hoa niên. Hoa nắng rớt lung linh, còn em thì tinh nghịch Đuổi theo hoài một chiếc lá khô bay.
Ta không thể nào quên, Dù ngày mai hay mãi mãi về sau Khúc tình ca của biển, Ngọt ngào, dịu êm. Chiều lại chiều bầu trời như tím lại, Hàng cây xanh khoe nét đẹp kiêu kỳ khiến lòng ta lặng câm.
Câu ca dao qua lời ru của mẹ, Ta lớn lên từng ngày trong câu hát quê hương. Quê hương! Quê hương! Người đã cho ta một phần cuộc sộng Ta yêu Người, yêu mãi tiếng nôi đưa.
Mùa thu chưa trở lại, Mà lòng ta úa vàng; Ngẫn ngơ chiều gió thoảng Chim cất lời biệt ly.
Đêm dần buông rất khẻ, Chân trời mây kín giăng. Ta ngẩn mặt nhìn trời, Hồn bay trong phiêu diêu Qua vì sao xa lắc
Ta bay tìm nàng tiên Ta tìm trong cổ tích, Ta tìm trong cuộc đời Cuộc tình ta đã mất Những tháng ngày chơi vơi.
Ta bay trong thinh không, Ta bay trong mộng ảo. Cho đến khi Mưa cuồng và chớp giât. Ta chợt nhận ra mình, Rách rưới tả tơi Như chiếc lá cuối thu, Úa tàn rơi trên cỏ.
Ta lắng nghe tiếng hè đang đến sớm, Lá xạc xào trong cơn gió Nồm Nam. Đàn chim ri nhặt thóc rớt bên đường Hoa nắng đọng, ngọt ngào hương lúa mới. Hàng phượng vĩ chuyển mình thay áo mới, Báo mùa thi tiếng cuốc gọi sau vườn. Nghe mùa hè tiếc một thuở rong chơi, Màu áo trắng ngày xưa giờ đâu vắng?
Rồi một ngày em sẽ phải ra đi Bờ vai nghiêng, tóc dài trong gió lộng. Về nơi xa một miền xa tít tắp Khóm lục bình nở kín nhuộm hồn ai. Anh luyến lưu níu lấy giấc mơ hồng, Trong cô lẽ, say vùi trong ký ức. Con đò ngang đưa em về với bến, Anh quay về từ tạ kiếp lang thang.
Em đã đọc qua những dòng đối thơ của anh và chị NamLan. Em thấy rất hay và rất lãng mạng. Nhưng ở khỗ thơ cuối em xin góp chút ý kiến: Dẫu mai sau đá có tan thành cát Trái tim anh vẫn ngàn nỗi nhớ mong Quay lại tìm nhau một chiều nắng hạ Tìm câu thơ trên đá viết năm nào.
Em thấy sửa lại như dầy thấy hay hơn: Dẫu mai sau đá có tan thành cát Trái tim anh vẫn ngàn nỗi nhớ mong Anh tìm em trong một chiều nắng hạ Viết lại thơ trên cát trắng bao la. Nếu thấy hay thì anh để vậy, còn không hay em chân thành xin lỗi mong anh bỏ qua. 2Gà ____________________________________________________ làm thơ là để hiểu ta, hiểu người.