Trang trong tổng số 15 trang (145 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/NGUYENLAMCAN.jpg

Nhà thơ Nhà Giáo Nguyễn Lâm Cẩn

LÃO ƠI

Lão ngồi đầu gối quá tai
Lưng trần phơi cơm cháy
Hoa lửa đốm ống chân
Vê ngón tay gãi gãi…
Nhúm da mồi
Mạch máu nổi đường gân

Ông giáo ơi
Làm thằng nông dân
Cày nát đất nuốt mồ hôi mà sống !
Một sào ruộng
Nào phân, nào giống
Thuốc trừ sâu, công xá…Cấn đầu đuôi
Lão xòe ba ngón tay:
Được có thế này thôi !
Ăn bám theo: Lệ phí… Chao ôi !
Mấy chục khoản…Chưa tính gì giỗ chạp…
Vậy chi là bàn tay úp sấp
Ăn phần âm
Xác trọ phần hồn
Kiểu này rồi nứt nẻ hết đường thôn…!

Tôi nhìn lão mặt mày hốc hác
Như gốc rạ trơ sau mùa gặt
Ngậm ngùi thương cha mình !
Kèn kẹt chõng tre
Sóng sánh bát chè xanh
Xoay người lại lão châm mồi thuốc
Nhướng cổ cò lên
Rít hơi dài…Sòng sọc…
Cánh mũi phập phồng hai sợi khói bay
Chìa điếu sang tôi
-Bắn một mồi ! Ông giáo ! Cố mà say… !

Mắt lão lim dim :
-Xin thưa thực với thầy
Thương tôi với cho thằng Tèo thôi học
Chữ còn bám riết vào hạt thóc
Thầy ơi ! Đâu dễ ăn mày !
Thầy để yên cho em nó đi cày
Biết ôm ruộng là ôm vào đói rách !

Tôi đem đến cho thằng Tèo bút, sách…
Hạt cơm ư ? Tôi biết nói sao đây ?
Lão đứng lên
Mắt tôi cay
Chủ-Khách nhìn nhau lòng không muốn biệt
Lão ơi !
Lão ơi !
Xin đừng cố chết
Sống mà xem cong thẳng đường cày !

NGUYỄN LÂM CẨN


http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/NBH.jpg

Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa  05.06.12@11:16

Thơ Nguyễn Lâm Cẩn hay và sâu sắc đầy triết lý ! .Bài thơ viết về một con người cụ thể nhưng nhà thơ đang đưa chúng ta đến với cả một tầng lớp bà con nông dân nghèo đang vẫn sống thuần nông trông vào cây lúa .

Một thực tại xã hội đang phân biệt rõ rệt giữa người giầu và người nghèo .Ta nhìn rất rõ qua những phương tiện đắt tiền mà họ sử dụng hay quần áo mặc trên người . Một bữa ăn của người giầu thôi cũng bằng cả một năm thu nhập của người nông dân .
Cái hình ảnh ngược lại của người giầu trong thơ của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn là những người nông dân làm người đọc càng xót xa lòng và nghĩ suy thấm thía.

"Xin thưa thực với thầy
Thương tôi với cho thằng Tèo thôi học
Chữ còn bám riết vào hạt thóc
Thầy ơi ! Đâu dễ ăn mày !
Thầy để yên cho em nó đi cày
Biết ôm ruộng là ôm vào đói rách ! "

Người đời thì "muốn con hay chữ thì thương tới Thầy " . Còn người nông dân trong bài thơ chắc đã cực chẳng đã mới đến năn nỉ Thầy giáo xin cho con cháu mình được nghỉ học ở trường để về học cuốc học cày ruộng trồng cấy tự nuôi cái bụng đói của chính mình và gia đình .
Người Thầy giáo cũng đau lòng biết mấy Khi mà
"Tôi đem đến cho thằng Tèo bút, sách…
Hạt cơm ư ? Tôi biết nói sao đây ? "
Trái tim người Thầy Giáo tràn đầy nhiệt huyết bằng những gì có thể để chuyền dạy cho em học trò cái chữ cho em tri thức làm người để vượt qua đói nghèo . Khi em có tri thức sẽ chắp cánh bay xa với những công việc có thu nhập tốt hơn nhiều một tương lai sáng lạng .
Cái tâm tốt của người Thầy nhưng thật đau lòng Thầy lắm khi học trò phải bỏ học để đi làm kiếm sống mà mình chẳng thể chia sẻ được .

"Lão đứng lên
Mắt tôi cay
Chủ-Khách nhìn nhau lòng không muốn biệt "

Dù lòng thật buồn nhưng người Thầy Giáo vẫn muốn gieo vào lòng người Lão nông dân một cái nhìn tươi sáng .

"Lão ơi !
Lão ơi !
Xin đừng cố chết
Sống mà xem cong thẳng đường cày ! "

Câu kết thúc bài thơ của nhà thơ Người Thầy Giáo Nguyễn Lân Cẩn thật ý nghĩa.Xin cám ơn nhà thơ đã cho người đọc thưởng thức bài thơ hay và đầy ý nghĩa .


NGuyễn Lâm Cẩn

Cảm ơn NBH có lời bình rất tâm huyết.H rất am hiểu người nông dân và cuộc sống của họ nên ngòi bút tuôn chảy những dòng xúc động đến như thế.Hãy viết một cái gì đó về họ đi nhé .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/TUYTTUYT.png

Nhà thơ Nhà Giáo Nguyễn Tuyết Tuyết

CHỊ TÔI
viết bởi: tuyettuyet48
Chuyên mục: Thơ LỤC BÁT

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/CHTI.jpg

CHỊ TÔI


Anh đi Nam tiến không về
Chị tôi ôm mảnh trăng thề tương tư

Xuân nồng mưa bui cuốn đi
Hè qua,thu đến lỡ thì heo may

Rối bời sợi bạc kẽ tay
Aó xưa bợt hết sợi may chéo tà

Trống trơn tấm ảnh giữa nhà
Màu xanh chiến trận nhạt nhòa khói hương

Người đi bạn với gió sương
Nẫu lòng người ở đoạn trường canh khuya

Phập phùng liếp mỏng phên thưa
Ba gian nhà trống gió lùa ánh trăng
NTT


http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/NBH.jpg

Nguyễn Bá Hòa   



Em sang thăm nhà Chị Tuyết Tuyết được đọc bài thơ chị viết rất hay !Em xin chúc mừng chị !

Bài "Chi Tôi " là một bài thơ hay và rất thành công về tâm tư tình cảm của những người yêu ,người vợ có người yêu ,có chồng đi chiến đấu trong chiến trường Miền Nam đầy đạn bom máu và lửa .

Nếu ai đã từng được sớm sinh ra trong thời chiến tranh kháng chiến chống mỹ giải phóng đất nước thì đọc bài thơ " Chị Tôi " sẽ thấy thấm thía vô cùng .

Đó là những làng quê tới thành thị đều bị máy bay mỹ oanh tạc ném bom tan tác thương vong .
Là lòng căm thù giặc mỹ đến cao độ nhất . Ai ai cũng muốn xung phong đi vào chiến trường xa để giết giặc trả nợ nước thù nhà .Những lá đơn viết bằng máu để tỏ rõ quyết tâm ra trận .
Rồi những ứng viên khi đi tuyển quân vì nhẹ cân đã đeo thêm đá giấu mang trong người cho đủ số cân để được ra chiến trường đánh giặc .

Thế là trong tiếng hát oai hùng vang lên cùng hàng đoàn quân nam tiến là những bàn tay người ở lại vẫy mãi chào tạm biệt và hy vọng một ngày mai chiến thắng những chàng trai trở về trong bản khải hoàn ca .

Những làng mạc chỉ còn phụ nữ và người già ,trẻ nhỏ .
Những thành phố người dân tản đi sơ tán tránh bom mỹ bắn phá .
Nhưng những người phụ nữ và những người ở lại thật anh hùng , đã là hậu phương lo đủ về hậu cần và tinh thần ấm lòng vững chắc cho Bội Đội ta nơi tiền tuyến chiến trường đang ác liệt cam go .
Các Mẹ các Chị đợi chờ mà đêm ngày chăng quên lầm rầm thầm cầu nguyện mong "Người đi chân cứng đá mềm" rồi nữa "Mong cho bom đạn tránh xa chồng mình"...

Tình thương yêu nhớ thương vô hạn dành cho nhau mà chẳng lời nào tả hết nổi .
Chỉ biết rằng tình yêu được các mẹ các chị càng hăng say lao động sản xuất để tạo ra nhiều lương thực thực phẩm và hàng hóa để gửi vào chiến trường miền nam .
Một ước mơ cháy bỏng trong lòng mỗi người là mong mau tới ngày chiến thắng thống nhất đất nước để được gặp lại người thân yêu trở về .
Những kẻ gây chiến tranh và chiến tranh luôn là tội ác bom đạn vô tình .
Những con người ra đi nhưng không trở lại.
Nước mắt các Mẹ các Chị ướt nhòa khi mỏi mòn tin chồng con mình .

Mái tóc điểm bạc rụng nhiều trên kẻ tay vuốt tóc .
Chị lại khóc ...
Chị lại nhớ làm sao những cử chỉ yêu thương êm đềm hạnh phúc khi bên anh .
Chị bỗng cười .....và cùng hòa chung trong đoàn người đang đi trong niềm vui chiến thắng .

Xin cảm ơn một thời máu và lửa với những con người anh hùng đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc vì dân tộc .
xin cảm ơn các Mẹ các Chị phụ nữ Việt Nam Anh Hùng.
Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Tuyết Tuyết đã nói lên nỗi lòng các Mẹ các Chị bằng bài Thơ " Chị Tôi "rất hay

Em xin chúc Chi Tuyết Tuyết luôn khỏe và vui nhiều !


http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/TUYTTUYT.png
tuyettuyet48  


Chị cảm ơn nhiều Hòa nhé ! Bài cảm nhận của em đã nói lên những điều sâu thẳm về tình cảm của mỗi chúng ta với những tấm gương và lòng hy sinh thầm lặng của mọi thế hệ Phụ Nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giữ nước .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/TUYTTUYT.png
Nguyễn Tuyết Tuyết

NÚI ĐÔI

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/NII.jpg

Cao cao đôi đỉnh non bồng
Nõn nà mây phủ ,
Hồng hồng sắc Xuân
Kể từ quân tử, tiểu nhân
Gặp rồi ai nỡ ...Một lần qua đi

Quản Bạ Hà Giang 2010
NTT

Nguyễn Bá Hòa 07.06.12@08:44

Em xin chúc mừng Chị với bài thơ viết về núi đôi rất hay !
Ai đã từng đến đây Quản Bạ Hà Giang thì đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của nơi đây .
Trước mắt ta là trùng trùng điệp điệp núi non xanh ngát .
Dưới thung kia những ngọn núi thấp và những quả đồi lúp xúp bên nhau .
Cánh đồng lúa đang lên xanh tươi tốt, dòng suối hiền hòa uốn lượn xa xa Những ngỡ ngàn và lời ngợi ca thốt không dứt với những ngôn từ đẹp nhất .
Nắng !cái nắng vàng óng ả như tô điểm thêm lung linh huyền ảo cho bức tranh đẹp này.
Tiếng nước róc rách vọng lại từ các long khe núi chảy về con suối .
Hòa tiếng chim rừng đua hót đón nắng lên .
Bằng góc máy tài tình của các nhiếp ảnh gia đã chọn lựa trong bao nhiêu núi đồi nơi đây.
Các nghệ sĩ đã đưa vào khuôn hình hình ảnh hai ngọn núi thật đẹp và nên thơ.

Bằng sự cảm nhận tài tình trước cảnh đẹp nơi đây , Nhà Giáo vùng cao nhà thơ Nguyễn Tuyết Tuyết đã đưa chúng ta ngắm nhìn núi đôi với vẻ đẹp tràn đầy sức xuân của người con gái .

“Cao cao đôi đỉnh non bồng
Nõn nà mây phủ ,
Hồng hồng sắc Xuân”

Hai đỉnh núi đôi như hai gò bồng đảo tròn căng của nàng tiên đang nằm ngủ Mái tóc dài đang suôn chảy uốn lượn theo dòng suối mát .
Dải áo dài xanh bát ngát lúa đang tốt tươi .
Mây cũng muốn phủ lên cái đẹp đến nõn nà .
Người thả mãi hồn mình theo nắng gió .

"Kể từ quân tử, tiểu nhân
Gặp rồi ai nỡ ...Một lần qua đi"

Giữa cuộc đời này với bao gian khó và đổi thay và căng thẳng .
Ta được một lần tới đây và trải nghiệm sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm .Được trút bỏ hết nhưng toan tính trong đời... mà thưởng cho mình những phút giây lãng mạn với phong cảnh thiên nhiên kỳ thú và đẹp mê lòng .
Một lần nữa em xin cảm ơn và chúc mừng Nhà giáo nhà thơ Nguyễn Tuyết Tuyết !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/NGONGUYEN.jpg
NGÔ NGUYỄN

CÁNH CỬA KHÉP HỜ
Link cố định 08/06/2012@16h49, 191 lượt xem, viết bởi: ngonguyen2012
Chuyên mục: Văn học, Báo chí, -Thơ, Thơ trữ tình

Nắng vàng len lén lướt qua hiên.
Gió thổi từ đâu lộng khắp miền.
Cánh cửa khép hờ rung lập cập.
Mắt cô thôn nữ ngó chung chiêng…

Đã đến bao lần sao chẳng quen,
Ngón tay cứ ngỡ gõ vào kim.
Sao anh chẳng nỡ ra ngoài cửa,
Em đợi chờ hoài đứng cả tim…

Cánh cửa nhà anh sao khép hờ ?
Để lòng bối rối với nghi ngờ.
Lỡ mà cửa mở Ai trong đó,
Biết trốn đi đâu bé ngẩn ngơ…

Cánh cửa mở ra đầy bất ngờ
Một bàn tiệc nhỏ đậm chất thơ
Giang tay anh đón em từ cửa
Hạnh phúc ngỡ ngàng cứ tưởng mơ…
Ngô Nguyễn

Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa [Blogger] 08.06.12@22:45

"CÁNH CỬA KHÉP HỜ"

Ngay từ đầu bằng cái tít của bài viết Đã làm người đọc bị lôi cuốn vào câu chuyện trong bài thơ của anh . Từ cái tò mò không hiểu người chủ nhà đang ngầm chủ ý để cửa đợi chờ ai đây ??? .

Từ cái nắng cũng đáng nghi lắm đây ! sao không trải vàng ấm ấp lên phố phường và bao chùm cảnh vật xung quanh cho rực rỡ lung linh diệu kỳ .Mà cái nắng hôm nay theo ai mà
"Nắng vàng len lén lướt qua hiên"

Cả cái gió hôm nay cũng rất lạ , chẳng là gió nam đầy hơi nước mát lành,không là gió tây khô khan bỏng rát , cũng chẳng phải gió bắc gió đông lạnh cắt da buốt thịt đổ về .
Có phải chăng người chủ nhà đang bối rối và thấp thỏm đợi chờ có phải chàng đang yêu chăng .
Thật tội nghiệp chi cái cửa !Nó run rảy lập cập và căng thẳng đến tột độ .Nơi ngưỡng cửa để hai người trong và ngoài gặp nhau và họ tìm thấy nhau.Nơi ánh mắt người chủ nhà đang nóng lòng dõi mắt ra qua khe cửa mong chờ .Nơi có người ngập ngừng ngoài kia cũng tập chung cao độ...hồi hộp rồi lại ngập ngừng và không biết bao suy nghĩ trong đầu với bao tình huống sẽ sảy ra...Khung cửa vẫn là cái nơi chịu áp lực nhất nó căng thẳng , nó run sợ và rên lên cầm cập .
"Một cô thôn nữ ngó chung chiêng"...Bằng câu thơ này thôi Ngô Nguyễn đã cho chúng ta thấy ngay người khách mà chủ nhà đang chờ mong với bóng dáng tính cách và bản chất và xuất xứ thân phận đã thể hiện khá rõ ràng .
"Ngón tay cứ ngỡ gõ vào kim" Cái xao xuyến mong gặp người mình thương yêu , nhưng cái ngoan ngoãn thẹn thùng của cô thôn nữ vẫn ngượng ngùng rơ tay lên định gõ cửa nhưng lạ rụt lại rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Đâu có cái kim nào trên cửa nhà anh.Chỉ có tình yêu mách em chững lại, rồi lại hối thúc tiến lên.Cái mâu thuẫn trong lòng cô gái cứ lặp đi lặp lại mãi thôi .

"Sao anh chẳng nỡ ra ngoài cửa,
Em đợi chờ hoài đứng cả tim…"

Một lời trách cứ đáng yêu,hay còn một niềm mong anh xuất hiện ngoài khung cửa để hóa giải những rối bời trong trái tim em.

"Cánh cửa nhà anh sao khép hờ ?
Để lòng bối rối với nghi ngờ.
Lỡ mà cửa mở Ai trong đó,
Biết trốn đi đâu bé ngẩn ngơ…"

Ừ! em đang bối rối lòng đây và bỗng có cả nghi ngờ và chút hơn ghen .Nhưng em chỉ muốn có khoảng trời riêng mà nơi ấy anh dành riêng cho em mà thôi. Cái bản năng xấu hổ ngại gặp ai khác "biết trốn đâu..."

"Cánh cửa mở ra đầy bất ngờ
Một bàn tiệc nhỏ đậm chất thơ
Giang tay anh đón em từ cửa
Hạnh phúc ngỡ ngàng cứ tưởng mơ…"

Khổ thơ cuối tác giả Ngô Nguyễn kết thúc hóa giải những bối rối ngập ngừng của cô gái cũng như sự cuốn hút tâm lý người đọc bằng cánh cửa được mở ra và thể hiện của can phòng thật ấm cúng lãng mạn dành cho người khách .

"Giang tay anh đón em từ cửa
Hạnh phúc ngỡ ngàng cứ tưởng mơ…"

Một sự đón tiếp chân tình nồng ấm áp cô gái như được thở phào nhẹ nhõm và thấy mình "hạnh phúc tưởng như mơ "

Câu kết thật hay !Em xin chúc mừng Anh với bài thơ hay ! Em chúc Anh luôn khỏe và vui nhiều !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

MƯA ƠI YÊU LẮM - ngonguyen2012

Mưa rơi!
Mát đất, mát nhà.
Mát từ trong ruột,
Mát ra ngoài đời.
Xua đi
bức bối, nồng oi
Mắt người tươi mưởi,
nụ cười ròn tan…

Mưa không ra bạc, ra vàng
Tưới vào tiềm thức,
mở toang tình người.
Mưa ơi!
Yêu lắm mưa ơi!
Mưa thôi thổn thức
Nói cười cùng ta…
Ngô Nguyễn


Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa  21.06.12@11:48
Em sang thăm anh đọc bài thơ thấy mát lòng mát dạ bỗng như cái nóng như hun như đốt mùa hè như bay biến đâu mất. Nhường lại là không gian thật mát mẻ tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên , là tiếng líu ríu của mấy chú chim nhỏ trú mưa sau vòm lá .

Cơn mưa mùa hạ đến cũng thật nhanh và cũng thật bất thường .Sau mưa dường như không gian trong suốt hơn, con người vui hơn và tâm hồn rộng mở .Ta nhìn ra ngoài kia nắng lại chiếu xuyên qua vòm lá xanh còn đang đọng những hạt nước mưa càng lung linh huyền ảo.Ve vội hong khô đôi cánh mỏng lấp lánh dưới tia nắng mặt trời .Bản nhạc hòa ca râm ran lại vang vang ngập tràn cả không gian .Đàn chim xẻ nhỏ cũng luých chích trò chuyện cùng nhau và dùng mỏ nhỏ xíu của mình chải mượt tấm áo choàng lông ướt mưa và hong phơi cùng tia nắng .
Hoa phượng đỏ đã mấy phần tàn phai đi rực rỡ .Tím bằng lăng hoa đang đua nở tím cả con đường .Lời ca nào đang ngọt ngào ngợi ca mùa hạ vang trong máy hát nhà ai vọng lại .Người thi sĩ đang thăng hoa cảm xúc và những lời thơ ôi thật hay thật đẹp đang vẽ đẹp lên bức tranh mùa hạ tuyệt vời này vào thơ .

Tôi đang bước những bước chân lang thang đi giữa con đường quê đầy rơm rạ. Một cảm nghĩ bỗng chộn rộn trong lòng thật khó tả .Ta thì đang sung sướng mong cơn mưa hè về mát lạnh .Còn người nông dân đang mong nắng để hong phơi khô thóc lúa kẻo hạt thóc mọc lên mầm .Một sương hai nắng hôm sớm tảo tần trong mưa nắng . Hạt lúa về tới nhà hạt lúa vẫn còn lắm nỗi gian lao .Thương nhiều lắm chia phần mưa nắng .Mong Trời cho công bằng cái nắng hạt mưa .

Em đến thăm anh cùng cơn mưa tháng sáu xin chúc mừng anh Ngô Nguyễn với bài thơ hay về cơm mưa mùa hạ và chúc anh cùng gia đình luôn khỏe mạnh và vui nhiều !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/NguynHuThng.jpg

Nguyễn Hữu Thắng

NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI VE
viết bởi: Nguyễn Hữu Thắng

Nắng hè vẫn chói chang, tiếng ve còn rả rích. Bỗng làm tôi lại xao xuyến về âm thanh mùa hè. Như bài tước tôi đã nói về cuộc đời của một chú ve. Hôm nay xin nhắc lại chút !
Vòng đời của một con ve rất đặc biệt. Con ve cái đẻ trứng vào lớp vỏ cây chúng đang đậu và ngân khúc ca mùa hè. Ít lâu sau trứng nở thành ấu trùng. Ấu trùng rơi xuống đất và trải qua nhiều biến thái, chúng sống âm thầm trong lòng đất ít nhất cũng ba đến năm năm ( có loài tới 17 năm hoặc lâu hơn nữa )
Khi mùa hè đến, những ấu trùng đã có hình dáng giống con ve ( Chưa có cánh) chui lên khỏi mặt đất vào ban đêm, chỉ sau vài tiếng lột xác, chúng đã là một chú ve trưởng thành và cất lời ca. Những con ve vừa vui ca hát cùng đồng loại và đất trời, vừa sinh sản chỉ vài chục ngày sau chúng đã kiệt sức và từ giã cuộc đời. Có một điều lạ, hàng trăm con ve sống trong một vòm cây, nhưng khi chúng chết thì chẳng mấy ai tìm thấy xác của chúng bao giờ.

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/Ve-2.jpg


Đố ai hiểu được lời ve
Buồn – vui ai thấu
Gửi hè khúc ngâm
Cuộc đời biết mấy trầm luân
Ngàn ngày sống giữa âm thầm
Vô danh
Bỗng nghe hè gọi …
Sao đành !
Gồng mình lột xác
Sang canh
Cất lời
Đằm mình trong nắng vàng tươi
Uống tia nắng mới
Dang đôi cánh mềm
Hoan ca chưa trọn nỗi niềm
Khô chiều nắng đổ
Cạn triền sông thơ
Tìm đâu một mảnh xác khô
Tiếng ve lịm tắt
Ngẩn ngơ
Lá cành
Bấy năm ẩn dật đã đành
Mải vui hè gọi
Lại thành xác ve !

2001 - 2012

Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa  19.06.12@19:24
Em sang nhà anh đọc bài "Ngẫm về cuộc đời ve" thật đáng suy ngẫm và liên tưởng đến đời người .
Có phải chăng con người đang ghen tỵ với những chú ve kia.Cái sướng cái khổ ở đời cũng chỉ là ước định mà thôi .Chỉ là con ve nhưng nó được lột xác để biến đổi hoàn toàn vươn lên từ lòng đất tối tăm ẩn dật để lên cao đón ánh sáng mặt trời .Ve hong khô đôi cánh mỏng trong nắng gió mùa hè và cất cánh vui bay .

Ve thật sướng và vô tư vui hát chúng cùng nhau trò chuyện và hát đồng ca .Ta nghe chúng ta thèm như chúng .Người với người nhiều khi chẳng thể hiểu và chia sẻ cùng nhau .
Đọc bài thơ em cảm thấy những chú ve như có tính người, ve vội vã đáp lời hạ gọi,ve như vui trong nắng vàng tươi.Là kiếp ve có biết yêu không khi ta thấy chúng kết đôi trên vòm lá .Cả mùa hè tiếng ngợi ca ra rả . có phải chăng chúng hát lời tình yêu, ước chi chúng ta giải mã được tiếng ve hát kia nói điều gì .
Dù ngắn ngủi cùng chùm hoa phượng đỏ, vẫn âm vang trong tâm tưởng mỗi người.Hoa phượng rơi rơi gợi buồn gợi nhớ .Tiếng ve vắng rồi bỗng trống vắng hạ ơi.
Ve ơi ve đi về đâu rồi hẹn hè tới để bỗng lòng buồn vời vợi.Hè năm nào chia tay trong rực đỏ phượng hồng. Tiếng ve ấy cũng như buồn tiếc nuối , người hẹn người mà rồi người mãi cứ xa .
Rồi một ngày xa vắng cả tiếng ve , cho hụt hững cả vòm xanh cành lá .Hay lòng ta bỗng dưng rất lạ.Cứ kiếm tìm nghe ngóng mãi chẳng nguôi .

Em đọc bài anh viết về ve mà sao em cứ có cảm giác con ve đó chính là số phận con người .Ve với đầy đủ tính cách vui buồn, vội vã,tiếc nối...và cả tình yêu trong đó nữa .
Em sang đọc và chúc mừng anh Thắng với bài viết hay và đầy ý nghĩa .Em xin chúc Anh khỏe và vui nhiều !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

EM HỎI ANH

Viết bởi ANNA


EM HỎI ANH

Em hỏi anh, màu nhớ thương?
Phải chăng đáy mắt em vương màu buồn
Là màu nắng ngậm hoàng hôn
Nghe như tê tái ngõ hồn đánh rơi.

Em hỏi anh màu biển khơi?
Là gập ghềnh sóng, là chơi vơi thuyền
Phải màu đáy mắt truân chuyên
Hay màu lệ đổ, trăm miền nhớ nhung.

Hỏi anh xa vắng mông lung
Ngoài xa sóng gió có cùng sánh đôi?
Đâu là màu nhớ đơn côi
Màu trăng ước hẹn, màu vôi thắm nồng.

Hỏi tình có phải hư không?
Để lời ước hẹn nhuộm lòng tím giăng
Hỏi màu nhớ, vẫn băn khoăn
Màu nào tim mãi vĩnh hằng yêu thương?.


Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa 23.06.12@00:30

"Em hỏi anh, màu nhớ thương?
Phải chăng đáy mắt em vương màu buồn
Là màu nắng ngậm hoàng hôn
Nghe như tê tái ngõ hồn đánh rơi."

Anh sang thăm em ! được đọc bài thơ em mới viết rất hay! chứa đầy trạng xuyên suốt là tình yêu của người con gái dành cho người con trai mà cô ấy đem lòng yêu thương tha thiết .
Đọc hết bài thơ , một ý nghĩ, một câu hỏi trong đầu anh rằng người con trai nào đó đã thật hạnh phúc . Nhưng không hiểu anh ấy có biết và hiểu được mối chân tình sâu đậm ấy mà cô gái đang dành cho mình không nhỉ ??? ... Nếu không thì thật bất công cho tình yêu .

"Em hỏi anh màu biển khơi?
Là gập ghềnh sóng, là chơi vơi thuyền
Phải màu đáy mắt truân chuyên
Hay màu lệ đổ, trăm miền nhớ nhung."

Tình em là biển rộng,thương yêu dành riêng anh, tình em ngàn con sóng vuốt ve hôn mạn thuyền .Cũng bởi thuyền đi mãi, bờ bến em ngóng chờ , giọt lệ đêm ướt gối , giọt lẹ ngày trực rơi.Bao thương nhớ đầy vơi,hỏi anh thương có biết.

"Hỏi anh xa vắng mông lung
Ngoài khơi sóng gió có cùng sánh đôi?
Đâu là màu nhớ đơn côi
Màu trăng ước hẹn, màu vôi thắm nồng."

Nơi em ngóng chờ anh bên bờ cát,gió ngoài khơi xô sóng vỗ bờ,trong hối hả sóng có đôi có cặp,em một mình vai so lại lạnh cô đơn .Màu trăng vàng mùa hẹn ước cong không, vôi trắng nồng nhớ trầu cau nên sắc đỏ, thắm duyên tình ,em ngóng người ơi .

"Hỏi tình có phải hư không?
Để lời ước hẹn nhuộm lòng tím giăng
Hỏi màu nhớ, vẫn băn khoăn
Màu nào tim mãi vĩnh hằng yêu thương?"

Em yêu thương dành nơi anh tất cả,thêm chút hờn ghen con gái mà anh .Anh có trả lời rằng yêu em biết bao nhiêu lần cũng không đủ .Bởi tham lam em luôn muốn trái tim yêu về em mãi mãi vĩnh hằng .

Bài thơ hay ! nhưng người con gái trong bài thơ yêu thương mãnh liệt nhưng chỉ thấy thể hiện tâm lý khắc khoải nhớ mong của mình cô ấy dành cho người con trai mà cô ấy âm thầm yêu thương và còn một chút lo sợ kiểu như sợ " xa mặt cách lòng" .
Tâm lý người đọc cảm thấy chàng trai ấy thấy hạnh phúc và mong họ sớm được sống gần nhau và dành cho nhau với tất cả yêu thương hạnh phúc trên đời .
Anh chúc ANNA luôn khoẻ và vui nhiều !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/CHCNCOSC.jpg

CHỈ CÒN CÓ CỎ

Em bỏ tôi ra đi
Đường về cỏ mọc xanh rì
Dấu chân không hóa thạch
Ngàn năm sau hồn lạc lối đi tìm

Cô đơn tìm tôi bị bỏ rơi trong góc khuất
Thế giới lụi tàn
Nụ cười nhạt môi nước ốc
Tôi là thằng ngốc
Đi buôn thơ tình
Mua đắt
Bán rẻ
Ế ênh !

Mở kho nụ cười nhạt
Cái vô duyên không bán được
Đói
Khát
Tôi cầu Chúa

Em quay về với cây thập giá
Khi gõ chiếc đinh cuối cùng
Con đường em đi
Cỏ !
Cỏ…!
Hà nội 17-5-2012
NGUYỄN LÂM CẨN

Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa  25.06.12@19:49

"CHỈ CÒN CÓ CỎ"

Chỉ còn có cỏ vẫn non xanh vô tình vô ngãi .Chỉ còn nắm đất đen bây giờ câm lặng.Cây thập giá neo vào chiều hư ảo , một đời người có có không không.

"Em bỏ tôi ra đi
Đường về cỏ mọc xanh rì
Dấu chân không hóa thạch
Ngàn năm sau hồn lạc lối đi tìm "

Một thời son một thời đẹp đẽ nhất, em bỏ đi rồi gieo trống vắng đời tôi .Thôi thì thôi lầm lũi một mình bên lối về. Dấu châu em chẳng thể hoá thạch in mãi trên lối về . Hay tình yêu trong em đã mờ nhạt...Cỏ dại đã mọc xuyên lên xoá dần dấu vết bước chân em .Cỏ chen lối um tùm hoang dã, hồn yêu nay đã lạc loài nhường bóng tối chìm sâu .

"Cô đơn tìm tôi bị bỏ rơi trong góc khuất
Thế giới lụi tàn
Nụ cười nhạt môi nước ốc
Tôi là thằng ngốc
Đi buôn thơ tình
Mua đắt
Bán rẻ
Ế ênh "

Vắng xa em một đời anh đơn lạnh, héo úa nụ cười nhạt cả thơ tôi .Ngây ngô lắm phải chi tôi mãi ngốc,em đi rồi mà tôi mãi còn ngợi ca .Thơ tôi viết người khen hay lắm, mà em chẳng màng,thả mơ mộng  xa xôi.Đã rõ rồi kim tiền đang cuốn hút em tôi .

"Mở kho nụ cười nhạt
Cái vô duyên không bán được
Đói
Khát
Tôi cầu Chúa "

Chẳng còn gì ngoài tình nhạt thếch nước ốc thôi.Vô duyên lắm nụ cười tôi buôn đời ế ẩm. Đói bao thứ...và đời khát khao bao thứ ...

CHÚA TRỜI ! ơi cho con biết đến bao giờ ...???

"Em quay về với cây thập giá
Khi gõ chiếc đinh cuối cùng
Con đường em đi
Cỏ !
Cỏ…!"

Bôn ba mãi em phương nào cập bến,cuối con đường tặng đau khổ riêng anh .Chiếc đinh cuối gõ vào vĩnh biệt.Anh vẫn chẳng yên lòng mãi còn lo cho con đường cuối em đi.

Cỏ ! rồi anh thốt lên Cỏ...!như trong lòng anh đang nghẹn tắc tình yêu vẫn như ngày nào còn nguyên vẹn trong anh.
Có phải chăng anh trong câu nói còn nghẹn lại muốn thảm cỏ non mềm mại đệm dưới chân em đi cho đỡ đau chân em vương trên đá sắc  sỏi trơn trộn trạo.
Hay là gì đây ...??? Hay cái lối về hoang vắng giờ đây không còn được cơ hội đón bước chân em về nữa ...em đã đi xa rồi .   Để  rồi nay Cỏ dại sẽ lại thêm um tùm chen phủ hết lối đường về .

Em sang thăm Anh Đọc bài thơ buồn đầy tâm trạng.Người đàn ông nhân vật chính trong bài thơ với tình yêu trước sau vẫn đậm sâu và lòng bao dung sâu sắc .Tuy ở một tính cách và một con người nhất định .Nhưng ta thấy người đàn ông có phần nhu nhược làm người đọc cảm thấy bức bối muốn phá cách muốn bùng lên trước cái cam chịu của nhân vật chính .

Nhưng ta tìm thấy trong bài thơ một thông điệp thật rõ ràng .Chỉ có tình yêu chân chính thì sống mãi trong chúng ta .Còn những bến đỗ bến xép lãng du trong đời chỉ là thoáng qua mà thôi .Một thời son một thời rực rỡ ,em quyết ra đi thoả nỗi niềm riêng và dành tặng anh nỗi buồn đớn đau.Một chuỗi cô đơn cố chấp anh vẫn ôm mãi tình mình  .Cái kết cuối cùng em trở về bên cây thập giá .Đau khổ lắm mà vẫn thương nhiều lắm ,anh vẫn còn lo mãi cả con đường lối cuối tiễn em đi .
Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩm với bài thơ hay và đầy triết lý ở đời và người nó chỉ cho ta biết và nhìn nhận đúng nên sống ra sao và cái kết cuối cùng vẫn đầy tình người.
Xin chúc Anh luôn khỏe và vui nhiều !cùng bút lực thật xung mãnh để cho ra đời nhiều tác phẩm hay !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/CHUNHC.jpg
Nguyễn Chu Nhạc Nhà Thơ Nhà Báo VOV

VỀ LẠI TRI TÔN
26/06/2012@17h39 viết bởi: nguyenchunhac
Chuyên mục: Tác phẩm của tôi, Thơ

Chủ bút : Vừa qua, trong chuyến công tác tại ĐBSCL, tôi tranh thủ về thăm lại Tri Tôn ( thuộc tỉnh An Giang ). Nơi đây, tôi đã có gần 7 năm sinh sống, và đã xa rời 25 năm, nay mới trở lại...



VỀ LẠI TRI TÔN

Lâu rồi về lại Tri Tôn
Từ xa mà đã ngợp hồn nỗi xưa,

Cấm Sơn vàng rộm trời trưa
Đôi hàng thốt nốt nắng mưa chẳng già
Chắt chiu đắng đót ngày qua
Thấm nỗi nhớ để đậm đà lòng ai...

Chợ An Lạc họp sớm mai
Núi Nam Quy vẫn đổ dài bóng quen
Cầu Cây Me gió đồng lên
Quán cà phê cũ gợi miền nhớ thương

Xa nhau những bấy ngày đường
Sáu câu vọng cổ đêm trường năm canh
Tám Ngàn còn đó kinh xanh
Dòng xưa bến cũ loanh quanh đò chờ

Khói đồng cay mắt người thơ
Giờ còn cay nỗi ngẩn ngơ người tìm
Nhớ dài chín đến lặng im
Chiều Tri Tôn mọng tiếng bìm bịp kêu...

Tri Tôn, 6-2012


16. Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa  26.06.12@23:41
Em sang chào Anh và chúc mừng Anh với bài thơ lục bát hay và mượt mà . Nỗi nhớ chốn cũ người xưa cảnh vật nơi đây đã gắn bó với Anh hơn 7 năm trời . Hôm nay sau 25 năm mới được trở lại thăm lại miền đất cũ

"Lâu rồi về lại Tri Tôn
từ xa mà đã ngợp hồn nỗi xưa"

Một loạt các địa danh từ miền đất ấy cứ gợi về những năm tháng ngày đã qua .Bao vui buồn , bao nhiêu khó nhọc đầu đời, bao nấc thanh thành công , bao khuôn mặt thân quen bỗng như hôm qua mới gặp, cứ tràn về trong nỗi nhớ lòng anh .

"Cấm Sơn vàng rộm trời trưa
Đôi hàng thốt nốt nắng mưa chẳng già
Chắt chiu đắng đót ngày qua
Thấm nỗi nhớ để đậm đà lòng ai..."

Người đọc bài thơ như ngỡ mình đang khán phá miền đất ấy .Với cái nắng "Vàng rộm" buổi trưa Cấm Sơn, hay bên đường cây thốt lốt vẫn đây như ngày nào, đứng hai hàng dường như ngóng đợi anh ngày trở về .Trong niềm vui buồn xưa và nay xen lẫn lộn của bao thăng trầm trộn vào vui sướng chắt chiu từng khắc thời gian nên những ngày nay.Anh lại nhớ, nhớ về bao con người mãi ấm áp trên bước đời anh đi .

Chợ An Lạc họp sớm mai
Núi Nam Quy vẫn đổ dài bóng quen
Cầu Cây Me gió đồng lên
Quán cà phê cũ gợi miền nhớ thương

Ta theo anh qua từng địa danh đã từ lâu đối với anh đã là quen thuộc.Từng bước chân đi qua từng thời khắc của thời gian trôi.Sớm ban mai tới chợ An Lạc họp phiên.Rồi núi Nam quy bóng quen đổ dài theo vệt nắng .
Gió cũng đẹp từ cánh đồng lên vẽ vào không gian qua lắt rung lá cành me bên cây cầu quen cũ.Quán cà phê đây rồi gợi bao nỗi nhớ, bao cuộc hẹn hò vương nhớ niềm thương .

"Xa nhau những bấy ngày đường
Sáu câu vọng cổ đêm trường năm canh
Tám Ngàn còn đó kinh xanh
Dòng xưa bến cũ loanh quanh đò chờ "

Miền quê nào cũng có những đặc điển cuốn hút riêng, đồng bằng sông Cửu Long cũng vậy, Tri Tôn Lại càng đại diện cho miền sông nước với con sông xanh với con đò đợi chờ khách.Câu vọng cổ vọng về từ hồi cha ông ta ngày đầu đi mở đất .Lời ca bây giờ vẫn ngọt ngào và còn mãi thiết tha .

Khói đồng cay mắt người thơ
Giờ còn cay nỗi ngẩn ngơ người tìm
Nhớ dài chín đến lặng im
Chiều Tri Tôn mọng tiếng bìm bịp kêu...

Cái khói đốt rơm ngoài đồng hiện thực gọi về nỗi nhớ cứ cay xè nơi khóe mắt của quá khứ.Có phải chăng anh nhớ một bóng hồng bây giờ không biết nơi đâu .
Phóng tầm mắt trên miền quê anh đứng lặng lẽ mà thả hồn như đang chiêm nghiệm cuộc đời.Chiều thanh bình nơi miền quê sông nước ,thật nhẹ lòng reo nhịp trong tiếng bìm bịp kêu ...

Em sang thăm anh và xin chúc mừng anh với bài lục bát thật hay và mượt mà sâu lắng như miền quê sông nước Cửu Long .Tri Tôn ơi ! qua bức tranh thơ anh vẽ thật tuyệt vời !
Xin kính chúc anh luôn khỏe và vui nhiều !Bút lực luôn vững vàng sáng láng để luôn cho ra đời những bài viết thật hay .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/VUANHTUAN.png

NGHE TIN EM ĐỊNH ĐI TU

viết bởi: VŨ TUẤN ANH


Nghe tin em định đi tu
Lòng anh quặn thắt cho dù nói chơi

Đợi anh chọn chỗ, tìm nơi
Xem ngày, đóng gạch, nung vôi xây chùa
Vải nâu xin chớ vội mua
Nuôi tằm em hãy đợi mùa dâu sang
Bao giờ lòng hết mênh mang
Thì em xuống tóc, hạt tràng cầm tay...

Trời còn có gió heo may
Trụ trì ở chốn am này là anh
V.T.A- 8/2011


Cảm nhận từ: Nguyễn Bá Hòa  02.07.12@17:49

Đọc tên bài thơ bỗng ta như  bỗng khựng lại,có lẽ nào điều gì thật ghê gớm đã xẩy ra đến với em chăng ?

"Nghe tin em định đi tu
Lòng anh quặn thắt cho dù nói chơi"

Khi mà đọc "Nghe tin em định đi tu" người đọc cảm thấy như chính mình được người yêu cho biết dự định bất thường này.Một cái bất ổn một niềm xót xa đăng đắng trong lòng . Nhưng đọc tiếp câu bát sau ta như trút được hơi thở dài đến nhẹ nhõm lòng mình .Thì ra em chỉ "nói chơi" mà anh đắng đót nửa hồn chơi vơi .

"Đợi anh chọn chỗ, tìm nơi
Xem ngày, đóng gạch, nung vôi xây chùa
Vải nâu xin chớ vội mua
Nuôi tằm em hãy đợi mùa dâu sang
Bao giờ lòng hết mênh mang
Thì em xuống tóc, hạt tràng cầm tay..."

Sau cái "À ra thế" của người đọc !Tác giả cho ta thấy trong bài thơ cái chàng trai  cũng chả vừa . Anh thể hiện ga lăng đến hết tầm luôn .Có phải chăng chàng trai muốn kéo dài thời gian cho cái ý nghĩ đi tu của cô gái nguội đi.
Hay tình yêu anh dành cho cô gái thật vẹn toàn và chu đáo .Anh toan tính chọn ngày đẹp, anh tìm đất tìm nơi dựng chù cho tương lai. Anh sẽ tự tay làm công việc nặng nhọc thổ mộc để cho ra và lựa từng viên gạch viên gói .Cả cái áo nâu sồng cũng vậy anh muốn cô hãy đợi mùa tới để lựa đồ tốt nhất.

"Bao giờ lòng hết mênh mang
Thì em xuống tóc, hạt tràng cầm tay..."

Đó là lời chàng trai dành cho cô gái với biết bao lo toan chu đáo với đầy ắp tình thương yêu.Chẳng hiểu sẽ ra sao nữa thật hồi hộp .

"Trời còn có gió heo may
Trụ trì ở chốn am này là anh"

Hai câu thơ cuối này là cái kết thật hay ! tôi không hiểu ý tác giả như thế nào ? nhưng sau bao lo toan tính toán của chàng trai dành cho cái dự định của cô gái, như đây là nguồn thử thách với chàng trai. Thì theo tôi một người đọc thơ thấy có lẽ câu cuối này là lời nói mà cô gái thốt nên trong ánh mắt long lanh đầy trìu mến yêu thương cùng gục đầu vào vai chàng trai mà cười khúc khích .

Người đọc được thưởng một trận cười thật đã , đúng là trai tài gái sắc họ đẹp thật xứng đôi .

Xin cảm ơn anh Vũ Tuấn Anh với bài thơ hay ! Em xin chúc mừng Anh cùng xin chúc Anh luôn khỏe và vui nhiều !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (145 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối