BÀI THƠ ĐẦU TẶNG CHỊ(t/g:Mặt Trời)
Em làm thơ nhiều thật nhiều
Nhưng hình như chưa bao giờ có chị
Những gã đàn ông-những tình yêu ích kỉ
Vậy mà chưa một lần em viết dành cho chị của em
Từ lúc còn là một đứa trẻ con
Chị trong mắt em đã là bà tiên nhỏ
Dắt em đi qua những con đường gian khó
Môi vẫn mỉm cười dù vất vả biết bao nhiêu
Em nhớ như in những buổi chiều
Chở em trên chiấc xe đạp chị còng lưng mải miết
Nắng cháy,chân đau chị không cần biết
Chỉ mong rằng em không trễ học_hôm nay
Nhớ về chị sao khóe mắt em cay
Bao hy sinh lặng thầm em làm sao kể hết
Trong tim em lòng biết ơn khôn xiết
Xin dành bài thơ đầu tặng chị...chị ơi!
Đọc lần đầu,thấy có chút đồng cảm vì những câu thơ mộc mạc giản dị,lần hai cảm thấy như chính mình cũng cần phải nói điều đó với người mà mình thương yêu như thế
"Em làm thơ nhiều thật nhiều
Nhưng hình như chưa bao giờ có chị
Những gã đàn ông-những tình yêu ích kỉ
Vậy mà chưa một lần em viết dành cho chị của em"
Phải chăng trong chúng ta ai cũng có một thời theo đuổi những thứ tình yêu xa vời vợi mà quên mất tình cảm gia đình-thứ quý giá vẫn đang ở xung quanh.Trog cuộc sống bộn bề đôi khi chúng ta mải nhìn những điều lung linh mờ ảo mà không chịu nắm bắt những tình yêu cao cả hơn,đậm đà hơn.
Có lần tôi hỏi hỏi em :"Sao em lại viết về chị mà không phải là ai khác",em nhìn tôi mỉm cười "Vì chưa bao giờ muội nói với chị rằng muội yêu chị dù muội luôn xem chị là người mẹ thứ hai của mình",phải chăng cái tình cảm mộc mạc của em đã làm bài thơ có thêm một sức sống cao hơn nhựng định mức khắt khe của nghệ thuật?phải chăng cái tình cảm con người mới làm cho một tác phẩm có thể sống lâu hơn trong lòng người đọc?
"Từ lúc còn là một đứa trẻ con
Chị trong mắt em đã là bà tiên nhỏ
Dắt em đi qua những con đường gian khó
Môi vẫn mỉm cười dù vất vả biết bao nhiêu
Em nhớ như in những buổi chiều
Chở em trên chiấc xe đạp chị còng lưng mải miết
Nắng cháy,chân đau chị không cần biết
Chỉ mong rằng em không trễ học_hôm nay"
Những kỉ niệm cứ dần dần hiện ra cùng với mạch kể tự nhiên,nó vừa như là lời kể,vừa như là lời thì thầm khe khẽ của người em gái đối với chị mình,nhẹ nhàng,chân thật.
"Nhớ về chị sao khóe mắt em cay
Bao hy sinh lặng thầm em làm sao kể hết
Trong tim em lòng biết ơn khôn xiết
Xin dành bài thơ đầu tặng chị...chị ơi!"
Không hẳn là một bài thơ dùng bút pháp nghệ thuật đặc sắc hay ngôn ngữ trau chuốt mỹ miều nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thích,có lẽ chính cái mộc mạ trong từng lời thơ đã dẫn dắt tôi đến với cảm xúc thật của chính mình(vì tôi cũng từng có chị...)gửi đến tác giả lời cám tạ của tôi, tình yêu sẽ mãi trường tồn cùng nghệ thuật!
Ta là ta!