Tầm nhìn rơi…lõm tõmLê Tự
1.Theo nghin cứu của các nhà buôn dưa lê học, đăng tải trên bản tin 1-4 thì Việt Nam ta là nước đầu tiên có người lên vũ trụ, đó là Chú Cuội. Chú Cuội đã bay lên vũ trụ từ mấy triệu năm nay (hiện không còn tài liệu nào nói rõ ngày tháng Chú bay lên mặt trăng). Tuy nhiên người trên vũ trụ bất diệt nên bà con nhân dân vẫn nhìn thấy Chú ngồi dưới gốc đa trên mặt trăng, bên cạnh con trâu to đùng (con trâu này mà về Đồ Sơn tham gia trọi thì sẽ đạt giải nhất là cái chắc vì nó rất khoẻ). Theo nghin cứu thì một năm trên vũ trụ bằng 1.000 năm ở hạ giới. Nếu ai muốn bất tử thì lên mặt trăng mà sống với Chú Cuội thì vui.
Người thứ hai bay lên vũ trụ ở ta là Thánh Gióng. Khi đẻ ra Thánh Góng bị bệnh tự kỷ, 3 năm ròng không nói năng gì, không bú mớm gì, khi nghe có giặc xâm lăng thì người vươn vai đứng bật dậy chói loà, ăn một phát hết 3 xuất cơm hộp, sau đó nhổ bụi tre quật giặc chết tươi. Đất nước thành bình, Thánh Góng không màng gì công lao, chức tước, bay một mạch lên trời sống những ngày tháng thong dong.
Người thứ 3 bay lên vũ trụ là Phạm Tuân. Sau khi Phạm Tuân trở về từ trên cao, quê hương có tổ chức một bữa liên hoan mừng chiến thắng. Một cụ đứng lên đọc câu thơ thành tích: “Hoan hô thằng cháu Phạm Tuân/ Bay lên vũ trụ một tuần về ngay”. Tuy nhiên, một cụ khác lại quát ngược cũng bằng thơ: “Đất nước thiếu gạo thiếu mỳ/ Mày lên vũ trụ làm gì hở Tuân?”. Tình thế này thì buộc Phạm Tuân phải lên tiếng kẻo hỏng bữa liên hoan: “Đất nước còn đói còn nghèo/ Cháu lên vũ trụ ươm bèo hoa dâu”. Tiếng vỗ tay rần rần, Phạm Tuân mặt nở mày cười cầm chém rượu đi khắp các bàn cụng vui.
Theo tìm hiểu của văn phòng buôn dưa lê thì hiện đề tài khoa học về “ươm bèo hoa dâu trên vũ trụ” do của Phạm Tuân làm chủ đề tài đã bị xếp xó rồi! Phạm Tuân được giao trọng trách ấy vì khi đó cả nước phát động phong trào thả bèo hoa dâu xuống ruộng lúa, khi bèo chết biến thành phân bón. Theo các tiễn sĩ học tại chức thì xác bèo hoa dâu chứa rất nhiều chất đạp nên lúa tốt bời bời, đạt trên 5 tấn/1 ha. Nếu bèo hoa dâu mà phát triển trên vũ trụ thì chất đạm sẽ rất cao, lúa tốt gấp nhiều lần, tha hồ nuôi quân đắnh giặc. Phải công nhận là tầm nhìn ươm bèo hoa dâu trên vũ trụ là tầm nhìn chiến lược ngắn ngày đấy chứ. Lần này nghe nói lại có người tiếp theo bay lên vũ trụ, không biết vị này có tiếp tục nghin cứu đề tài bèo hoa dâu nữa hay không?
2. Đến năm 2020 đất nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp. Kinh quá! Quanh ta đây, như Thái Lan, Sinh ga pua…mà còn chả dám phấn đấu trở thành đất nước có nền công nghiệp hiện đại nữa là…Sao họ hèn thế nhỉ, cứ hô hào đại đi thì mất cái gì. Tại sao họ chỉ giám quyết tâm phấn đấu trở thành một nước làm dịch vụ, du lịch thôi, chỉ làm những gì thuộc về thế mạnh thôi.
Với tư duy một đất nước công nghiệp hiện đại hoá thì phải có thật nhiều khu công nghiệp, trong đó có thật nhiều nhà máy, xí nghiệp nên khắp nơi đua nhau thu hồi đất làm khu công nghiệp, khu chế xuất. Than ôi, không biết có bao nhiêu khu công nghiệp đang sống dở chết dở, thậm chí thu đất bờ xôi ruộng mật rồi bỏ hoang, người dân thì không có đất sản xuất. Đến mấy cái đinh vít cũng phải nhập của Tầu mà lại mơ xây dựng đất nước công nghiệp hiện đại thì thật là một tầm nhìn xa quá ngọn cỏ. Tính ra thì chỉ còn có 6 năm nữa là tới năm 2020 rồi, liệu với cơ sự này đất nước có trở thành một cường quốc công nghiệp hoá, hiện đại hoá được không? Một người dân bình thường thôi cũng đã thấy đó là một câu chuyện viễn tưởng rồi, nói chí tới tầm nhìn của mấy người có học. Một thời dân ta đã chẳng nói: “Cơ giới hoá toàn cuốc” đấy thôi. Bao nhiêu năm nay xây dựng CNXH mà con trâu vẫn cứ đi trước, cái cày 51 đi sau, người thì đi sau cùng ngắm đuôi trâu thì bao giờ mới tiến lên hiện đại được nhỉ?
Điều này thì có thật một trăm phần trăm: Đất nước ta đã và sẽ trở thành một cường quốc họp trên toàn thế giới. Đi đâu cũng thấy họp, ngày nào cũng thấy họp. Đây là trọng bệnh, mà đã là trọng bệnh mà không chữa đi thì không thể làm gì được đâu. Nhà thơ Nga V.Maiakovsky đã viết bài thơ “Những người loạn họp” trong thời kỳ xây dựng XHCN ở Liên Xô cũ, trong đó có câu: “Ôi ước sao được họp thêm một cuộc/ Để tìm phương thức thanh toán các cuộc họp trên đời”. Đã họp là phải báo cáo thành tích, thành tích không có thì phịa ra, thế thôi.
3. Hãy làm những gì mà dân ta có thế mạnh. Đây là vấn đề mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công rồi. Để trở thành một nước công nghiệp hiện đại hiện nay là rất khó bởi cần rất nhiều vốn liếng, nhiều chuyên gia giỏi đầu ngành và phải có một đội ngũ những người sáng chế. Nhưng chúng ta vẫn nói, Việt Nam hiện vẫn là một quốc gia nghèo trên thế giới, chưa có trường đại học nào được công nhận chuẩn quốc tế…thì làm sao trong vòng vài năm có thể trở thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá được chứ. Hãy tỉnh ngộ lại đi còn chưa muộn. Cùng lắm cũng chỉ nên bắt chước một số nước trong khu vực, tập trung vào sức mạnh thực tế mà phát triển như cấy nhiều gạo cao cấp xuất khẩu, chế biến thực phẩm, làm du lịch, phát triển chăn nuôi, dịch vụ…Thế thôi…
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm