Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

VẤN
(Ngũ độ thanh)

NGUYỆT hỡi vì sao Thảng Thốt lời
PHONG cuồng Vật Vã ở ngoài khơi
Nhìn THIÊN Lặng Lẽ trùm cây cối
Hỏi ĐỊA Thờ Ơ ngẫm kiếp đời
Tổ quốc trường GIANG Thầm Thĩ gọi
SƠN HÀ biển rộng Ngỡ Ngàng vơi
Kìa VÂN Nhão Nhoẹt màu u tối
VŨ Ngút Ngàn đâm toạc cổng trời

Minh Hien

Ngẫm Cảnh

Tìm giông gửi mộng thiết tha lời
Ủ rũ tan cùng gió lộng khơi
Rất nhẹ nhàng mây vờn thẳm cõi
Và khe khẽ nắng toả tươi đời
Mưa vùi ảo não hờn cay vợi
Bão cuốn âu sầu tủi hận vơi
Đợi tuyết đông về thanh thản dõi
Mà lưu luyến cảnh toạ sương trời

Hoi Tran Van

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

VỀ QUÊ
(Ngũ độ thanh)

Thả bước về thăm lại xã làng
Nghe lòng hạnh phúc buổi hè sang
Tầng không gió thoảng làn mây bạc
Thổ nhưỡng đồng reo hạt lúa vàng
Đã mấy mùa qua nồng ngọt ủ
Bao lần dạ nhớ khẽ thầm vang
Mong chờ đã thoả ngời đôi mắt
Mỗi chặng gần hơn cỏ nối hàng

Minh Hien

THĂM LÀNG

Chiều nay ghé lại buổi thăm làng
Vẳng tiếng chim trời dỗ hạ sang
Những tán cây xoè ươm nụ đỏ
Vài con én lượn đuổi mây vàng
Âm thầm nước chảy dòng êm gợn
Khắc khoải chân dồn nhịp khẽ vang
Ủa ! Dáng ai kìa vai nặng trĩu !
Thềm xưa huệ cúc vẫn theo hàng

Hoa Vô Thường

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

VỢ THÁM
(Nghi vấn)

Tiền đưa vợ cả có đâu thừa?
Vẫn bị la rầy nguýt đủ chưa?
Khổ quá điều tra gì rõ bựa?
Trời ơi dạy dỗ thế sao bừa?
Anh vì chót lỡ cầm tiêu chửa?
Mụ cứ đè ra hỏi đã chừa?
Chẳng lẽ từ nay đành bội hứa?
Ai lầm thủa trước dại khờ cưa?

Minh Hien

VÕ KÉM

Võ dượt thường xuyên hỏi có thừa?
Hôm rồi phọt khói bẽ bàng chưa?
Còn chăm chỉ luyện đâu mần bứa?
Vẫn mải mê ôn liệu oánh bừa?
Lộn ngã vài pha giờ khiếp chửa?
Bò lê chục nhát đã thôi chừa?
Sư tầm buổi nọ sao lời hứa?
Chắc hiểu chân què sẽ bị cưa?

Thám hoa

ÁI BÌNH ĐỊNH

Xứ võ Tây Sơn nghệ quá thừa
Gia truyền tuyệt kỷ hãi hùng chưa?
Chồng tuân răm rắp khi nôn mửa
Vợ choảng te tua lúc bắt bừa
Mượn chổi lông gà em nhẹ cứa
Thay roi cá đuối kẻ rêm chừa
Gái Bình Định khoẻ chàng nên dựa
Gặp phỉ vào nhà, để thiếp cưa

Cẩn Vũ

HAI CHỪA CHĂNG?

Hỏi sút toè mông hắn liệu thừa?
Hai người thấy rõ độ lỳ chưa?
Lần sau có dại tung quyền phứa?
Buổi mới còn ngơ thả cước bừa?
Chọc khéo nàng MINH buồn giận chửa?
Đùa giai bé CẨN đã ghê chừa?
Rồi xem THÁM mỗ sao cần hứa?
Bởi biết khi nào tớ thích cưa?

Thám Hoa

LỆNH BÀ….

Vợ dạy chồng hư ắt chẳng thừa
Lời rằng ức hiếp lẽ điêu chưa?
Đòn tay thiếp dụng “ Mai hoa” bửa
Thế trảo chàng hươi “ Liễu Kiếm ” bừa
“ Lữ Bố hồi thương” gờm phải dựa
“ Hoạn Thư đoạt quả” hãi xin chừa
Chưởng phong vũ bão lồng hơn ngựa
Nhuyễn giáp trên người rách tợ cưa

Cẩn Vũ.

CƯA CÙN

Tiền khô cháy túi vẫn không chừa?
Thích chọc bao nàng rõ khổ chưa?
Cứ tưởng thơ hay là đổ phứa?
Nào hay gái đẹp có đâu bừa?
Minh Hien chặn trước làm sao cựa?
Cẩn Vũ luồn sau đợi đó thừa?
Vợ quản như vầy quen được chửa?
Đâu nào ngọ nguậy biết gì cưa?

Minh Hien

HỔNG DẠI

Rồi đây hổng dại cũng xin chừa
Bởi thích đua đòi hãi thật chưa?
Lỡ gặp Minh Hiền thoi quả bứa
Và sang Cẩn Vũ thụi chiêu bừa
Thò tay định vẫy quàng gai rứa
Gẫy cổ nên chuồn dính mạt cưa
Kéo lại hai nàng phi chưởng nữa
Giời đau tái mẹt ...gẫy răng thừa

Thám Hoa

YÊU CHO ROI CHO VỌT.

Buổi ấy chàng đau cái…ruột thừa
Khẽ khàng nắn bụng hỏi êm chưa!
Nhịn kêu rất tội hàng châu ứa
Tưởng hết càng vui chục ngón bừa ( gãi)
Bữa trước thoi lầm nay phải ựa
Hôm qua choảng trúng hiện xin chừa
Ra tay chút nặng mông còn ngứa
Những vết lươn hằn tợ lưỡi cưa

Cẩn Vũ.

NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ

THÁM dại nhiều phen vẫn chẳng chừa
Ăn đòn thảm bại hãi hùng chưa
HIỀN cho một cước lăn xoài ngửa
VŨ thụi hai đòn ngả xấp bừa
Lưỡi mải hô càn ngang dọng bứa
Môi thường hét loạn vẫn liều cưa
Từ nay chẳng dám oai hùng nữa
Ngựa đã đường quen nết chẳng chừa

Thanh Thuỷ Bút Chì

CHẢ ĐÂU CHỪA

Chàng Hoa khổ luyện vẫn không thừa
Cẩn Vũ, Minh Hiền dập chết chưa
Hổng lẽ chơi liều lao phận cấy
Rằng hay cứ dại xả thân bừa
Bàng môn tả đạo làm sao cứa
Chánh phái chân thiền mới dễ cưa
Võ nghệ rèn tinh nào thất hứa
Đè trên khoá dưới chả đâu chừa .
Khánh Mỹ Trần

NHỊ HỒ ÁP ĐẢO ANH HÙNG RỢN
SONG THỬ TUNG HOÀNH MỸ NỮ RÊN

Điệu hổ ly sơn chước có thừa
Hai nường võ nghệ há tinh chưa
Song quyền áp đỉnh tê mê ngứa
Ngũ trảo tầm sơn loạn xạ bừa
Uốn khúc mình xà rên chẳng cựa
Lập mưu thể vượn quyết không chừa
Ơ thờ nội cẩm khoe bờm ngựa
Rách toạc gối mền dễ tưởng cưa
GầnĐất XaTrời

TỰ RĂN MÌNH

Rèn văn võ luyện chẳng chi thừa
Muốn vượt nhưng mà giỏi vẫn chưa
Mãi mải đều siêng nào định bứa
Còn luôn học hỏi có đâu bừa
Ai mà nói được rằng nay chửa
Kẻ phán là siêu sẽ gạt chừa
Trước tỏ răn lòng nên giữ hứa
Sau hằng nhắc dạ phải cò cưa

Nguyễn Kháng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

NHỚ THÔN VỸ DẠ
(Ngũ độ thanh)

Về thôn Vĩ Dạ thoáng u sầu
Đọc áng thơ Hàn ngẫm bể dâu
Nắng hạ còn đương vàng ngõ nhỏ
Tình yêu vẫn cháy đỏ tim ngầu
Mờ sương ẩn hiện hình nhân cắt
Huyễn khói chao vờn vạt chỉ khâu
Có phải hồn hoang vừa nhập cõi
Đường xưa chuyện cũ mối duyên đầu

Minh Hien

VỀ QUI NHƠN CẢM HÀN

Mặc Tử về quê giấu nỗi sầu
Chôn vào biển cạn hoá rừng dâu
Im lìm dõi bóng đời đen kịt
Não nuột chờ trăng máu đỏ ngầu
Vỡ mạch, tim nhàu không kẻ đắp
Tan nguồn, phận rách chẳng người khâu
Hồn hoang ngã lịm từng đêm trắng
Chết giữa đồi mơ bỏ nguyện đầu !

Maylanghang_Tdx

NHỚ HÀN MẶC TỬ

Chạnh nửa đời mơ thoát cõi sầu
Ai ngờ chịu kiếp bể thành dâu
Trăng tàn xóm cũ chìm môi tái
Bóng ngã đường quen đổ lệ ngầu
Đã biết rơi tình đau kẻ nhặt
Nên đành vỡ phận khó người khâu
Vần thơ ảm đạm trào cay đắng
MặcTử chàng ơi... gãy ước đầu !

Maylangthang Tdx

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

HƯ ẢO
(Thuận Nghịch độc)

Vang vọng giữa đời thiết thảm cây
Nguyệt lay sầu khổ cảnh vơi đầy
Vàng trâm lạc rã mòn trơ ái
Bạc phận hoen nhoè úa xám mây
Trang tủi xót lòng ngao ngán lỡ
Khúc hờn chau dạ thẫn thờ xây
Chàng ơi lệ xiết ngàn muôn lộng
Vang vọng giữa đời thiết thảm cây

Cây thảm thiết đời giữa vọng vang
Lộng muôn ngàn xiết lệ ơi chàng
Xây thờ thẫn dạ chau hờn khúc
Lỡ ngán ngao lòng xót tủi trang
Mây xám úa nhoè hoen phận bạc
Ái trơ mòn rã lạc trâm vàng
Đầy vơi cảnh khổ sầu lay nguyệt
Cây thảm thiết đời giữa vọng vang


HANSY

NHẠT NẮNG TÌNH EM

Vang sầu nhạt nắng ngập tràn cây
Thắm nhuộm lòng vơi mộng phủ đầy
Vàng ngả sắc reo trời lộng gió
Xám tàn hương dõi nguyệt lồng mây
Trang đài ước thệ...duyên tròn đắp
Lữ hiệp mơ thề.. kiếp vẹn xây
Chàng hỡi hận ai tình vạn thuở
Vang sầu nhạt nắng ngập tràn cây

Cây tràn ngập nắng nhạt sầu vang
Thuở vạn tình ai hận hỡi chàng
Xây vẹn kiếp..thề mơ hiệp lữ
Đắp tròn duyên..thệ ước đài trang
Mây lồng nguyệt dõi hương tàn xám
Gió lộng trời reo sắc ngả vàng
Đầy phủ mộng vơi lòng nhuộm thắm
Cây tràn ngập nắng nhạt sầu vang

Tuyết Hân


https://www.facebook.com/NH%E1%BB%AENG-%C3%81NG-B%C3%8CNH-TH%C6%A0-484284448386454/ http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/04/10/22/25/3146207756_2133719091_574_574.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

TRẢ LẠI NÀNG
(Ngũ độ thanh)

Bỗng trở về đây giấc mộng vàng
Cho tình chớm nở mộng ùa sang
Thuyền quyên trải nhớ thêu nghìn dặm
Lãng tử thầm thương kết vạn hàng
Chẳng biết xa rời khi vẫn định
Đâu ngờ tiễn biệt lúc còn đang
Giường đơn gối lẻ từng đêm lạnh
Ái hỡi từ đây trả lại nàng

Minh Hien

TƯỞNG TƯỢNG

Trời xanh giữ chặt ánh trăng vàng
Biển vọng đêm ngày vóc liễu sang
Nhớ cảnh người xưa về một ngõ
Giờ nơi chốn cũ tuột đôi hàng
Lòng ai nguội tắt mùi hương thuở
Cõi mộng phai mờ sắc lửa đang
Mỗi phút tràn qua thành kỷ niệm
Phòng khuya tưởng tượng đến môi nàng

Hưng Nguyên

NHỚ

Giữ tủi ngồi xem cọng nắng vàng
Mi buồn nhớ lại buổi đò sang
Người vui nghĩa mới môi nồng rượu
Kẻ khóc tình xưa lệ đẫm hàng
Giọt đắng vương lòng nghe cảnh vẫn..
Tim sầu phủ lối ngỡ trời đang..
Ngoài kia Phượng đỏ còn khoe sắc
Ngõ nhỏ chiều nay lại vắng nàng

Cẩm Tú

CHÀNG UI !!!

Dạo ấy tương tư ốm võ vàng
Qua mùa nắng hạ gió may sang
Phòng khuê bút thỏ ai quên nét
Ngõ hạnh dòng châu kẻ rướm hàng
Miệng đắng quỳnh tương lười cốc chạm
Thân gầy nhung cẩm biếng tay đang
Tơ hồng nguyệt lão xe nhầm mối
Gương vỡ thì sao rõ bóng nàng

Cẩn Vũ.

THUỞ ẤY

Bình minh nắng trải sợi tơ vàng
Gió khẽ nghiêng mình thổi nhịp sang
Nhỏ nhẹ lời xinh còn đẫm nét
Hào hoa ý đẹp chẳng phai hàng
Vần thơ ủ mộng chừng như vẫn
Bản nhạc ru tình có lẽ đang
Gợi nỗi lòng ai từ thuở ấy
Hoàng hôn kết lại buổi yêu nàng

HN

NHỚ

Ngõ hẹn triền miên toả nắng vàng
Êm đềm gió thổi dẫn hè sang
Đường xưa quạnh quẽ buồn bao lối
Ngọn liễu đìu hiu ngả bóng hàng
Kỉ niệm kia thầm vương vấn mãi...
Ân tình đó nhạt mỏi mòn đang...
Thời gian lặng lẽ hoài ghi nhớ
Thổn thức từng đêm vẫn đợi nàng.

Thế Ngọc

RẺO DẠ

Rẻo nắng về trên sợi huyễn vàng
Tơ lòng mấy lượt thẻ thì sang
Ngoài mơ lấp lững đâu vài ngọn
Giữa mộng thờ ơ chẳng mấy hàng
Chợt đến dường như thầm thỉ đã
Rồi ào cứ tưởng dặt dìu đang
Vần vương quá đổi hồn ta ạ
Vịn nỗi sầu đâu đắng nỗi nàng

Huyễn My

CẢM DUYÊN

Kìa mây gợi cảm cái duyên vàng
Nhả chữ mê hồn vẹn ý sang
Trước nỗi niềm mơ bừng mọi cảnh
Từ ao ước mộng ửng bao hàng
Tay ngà lượn phím hào hoa vẫn
Nét đẫm đưa vần tuyệt hảo đang
Dẫn dắt ta vào cung ảo gọn
Từng câu gõ nhịp ở tâm nàng

HN

mơ trăng

tình em níu giữ một phương vàng
nụ biếc cành tơ mới trổ sang
nhớ lúc bên thềm nghe giọng hát
bao lần giữa ngõ bước song hàng
hào quang ánh ngọc lung linh quá
gió lượn mơn man vẫn mát đang
rộn khúc ca vui dào dạt sóng
nhìn trăng mộng tưởng đến cô nàng

Nhã Nguyễn Văn

NGẨN NGƠ.

Phượng vĩ khoe tươi buổi hạ vàng
Thu về thả nhẹ gót hài sang
Lời thương buổi ấy môi tròn nụ
Giọt nhớ giờ đây lệ nóng hàng
Bội nghĩa khi ai tình mới sắp…
Đồng tình lúc kẻ ý vừa đang…
Người ơi! lẽ số mình như vậy?
Lỗi của ông Tơ há tại nàng

Cẩn Vũ.

NGƠ NGẨN

Miền quê lúa dệt thảm nhung vàng
Hạ cũng theo người rảo bước sang
Chữ nhớ ngày nao từng ủ dạ
Lòng say thuở ấy vẫn in hàng
Kìa sao phận chẳng quên tình đã
Chả nhẽ tâm còn ngại mến đang
Khiến cả vần thơ rầu rĩ tựa
Bàn tay khẽ lựa khắc tên nàng

HN

TÌNH QUÊ BUỒN

Rực rỡ đồng quê trải lúa vàng
Lưu dòng kỉ niệm những mùa sang
Vần thơ buổi ấy đường êm ngõ
Cõi mộng ngày xưa lối thẳng hàng
Ủ giấc mơ hồng duyên đợi mãi
Hoen tình nghĩa thắm kẻ chờ đang
Từng cơn gió lạnh chen sầu để
Lệ vẫn tràn mi bởi nhớ nàng

Thế Ngọc

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

MÙA CƯỚI
(Thuận Nghịch độc)

Đầu buổi rộn vui thoả xóm làng
Điệu hò ai hát tiếng lừng vang
Dâu cùng rể kết duyên nồng đậm
Gió với trăng hoà ái diệu sang
Trầu thắm quyện cau tình nghĩa đỏ
Nắng tươi tràn cửa ánh dương vàng
Câu mừng chúc đẹp xinh ngày cưới
Đầu buổi rộn vui thoả xóm làng

Làng xóm thoả vui rộn buổi đầu
Cưới ngày xinh đẹp chúc mừng câu
Vàng dương ánh cửa tràn tươi nắng
Đỏ nghĩa tình cau quyện thắm trầu
Sang diệu ái hoà trăng với gió
Đậm nồng duyên kết rể cùng dâu
Vang lừng tiếng hát ai hò điệu
Làng xóm thoả vui rộn buổi đầu

Minh Hien

VUI CƯỚI - CƯỚI VUI

Đầu Xuân cưới hỏi rộn thôn làng
Nắng ngập tràn đường hát giọng vang
Dâu đỡ rể mừng duyên gắn kết
Trẻ mời già đón rượu đưa sang
Trầu cau thắm nghĩa se tơ mảnh
Ngõ xóm tươi hoa nở sắc vàng
Câu ước nguyện tròn vui đẹp mộng
Đầu Xuân cưới hỏi rộn thôn làng

Làng thôn rộn hỏi cưới Xuân đầu
Mộng đẹp vui tròn nguyện ước câu...
Vàng sắc nở hoa tươi xóm ngõ
Mảnh tơ se nghĩa thắm cau trầu
Sang đưa rượu đón già mời trẻ
Kết gắn duyên mừng rể đỡ dâu
Vang giọng hát đường tràn ngập nắng
Làng thôn rộn hỏi cưới Xuân đầu

Trịnh Tuấn Anh Hy

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

THẦM ĐAU
(Ngũ độ thanh)

Rạn vỡ tình xưa tuổi héo khờ
Chi nào phú lộng lẫn huyền thơ
Vì đâu ngúng nguẩy thành chăn lạnh
Có phải giàu sang loã bụng mờ
Dẫu biết ân nguyền hay sụt trở
Sao hoài ái nguyệt khiến tầm vơ
Mà nay khóc tủi hờn thân phận
Rạn vỡ nguyền xưa tuổi héo khờ


HANSY

Thầm Yêu Muộn

Đài hoa kín cổng, nhọc tâm khờ
Vẽ bóng mây ngàn kẻ nhặt thơ
Nắng giữa thời gian rồi tuổi bạc
Đời trong khoảnh khắc đã mây mờ
Ta dòm cảnh đẹp lòng ngơ ngác
Thuý xoã bên hồ dạ vẩn vơ
Vẫn biết tường cao nào tưởng mộng
Đài hoa kín cổng, nhọc tâm khờ !

Hoàng Tửu Nhi..

ĐỢI CHỜ

Giữa chốn trần gian kẻ khạo khờ
Đi tìm huyễn mộng ép vào thơ
Ngàn thương đã dệt sao hoài ảo
Vạn mến thầm trao mãi chẳng mờ
Gác nhỏ đàn ngân buồn lãng mạn
Canh dài gió đập cảm sầu vơ
Lòng xuân trỗi dậy tình muôn thuở
Giữa chốn trần gian kẻ khạo khờ

Minh Hien

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

TỦI
(Áp cú)

Nguyệt lả lơi tình sáng loã canh
Canh khuya tĩnh mịch lá buông cành
Cành khô mục gãy lòng canh cánh
Cánh lẻ buồn rơi cội xám xanh
Xanh rợn chân mây màu buốt lạnh
Lạnh lùng mặt nước cỏ mong manh
Manh nha họ đã quên hình ảnh
Ảnh cũ hình xưa có lẽ đành

Minh Hien

TRÁCH

Trăng vàng bóng lẻ ủ tàn canh
Canh điểm sương sa đẫm lá cành
Cành liễu gió đùa lơi ngọn nhánh
Nhánh tùng mây vướng lả thân xanh
Xanh phần mắt đợi thân đen bạc
Bạc phước tim chờ phận mõng manh
Manh ái đời em mù giá lạnh
Lạnh tình lỡ dở ấy cam đành

Yenhaithi Ho

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

THOẢ MỘNG
(Ngũ độ thanh)

V à mơ đã thoả đón ai về
Ẩ n hiện sau rèm rũ tái tê
N gập giữa sơn tùng câu ái kể
C hờ bên thuỷ ngọc ánh trăng thề
 n nồng thuở trước hoen mờ lệ
L ối cũ bây giờ chạnh tiểu khê
Ỉ m mãi lời thương nào dám thệ
Van Duo gặp gỡ bút thơ đề

Minh Hien

Mộng về

Viễn xứ hằng đêm gửi mộng về
Quê nhà tựa cửa khiến người tê
Còn đâu nẽo vắng bên đồi xệ
Đã hết thềm xưa tại biển thề
Kỷ niệm bao đời mau lãng thế
Ân tình mấy thủa vội làm khê
Trời cao vẫn thấy vầng trăng bể
Ngũ độ đường thơ hiếm chủ đề

Vancali96

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối