Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/11/2015 00:30
MIÊN MAN
(Áp cú)
Trong ánh chiều buông rã rượi lòng
Lòng buồn héo hắt dõi ngoài song
Song thưa ắp nỗi sầu man bộng
Bộng kín chen niềm tẻ huyễn sông
Sông nhớ trào dâng ngàn chớp bổng
Bổng bay loang thẩm vạn tia hồng
Hồng nhung nào nữa tàn cơn mộng
Mộng rớt nên đời xót ẩn trong
HANSY
Bên song
Trong sáng vầng trăng thật ấm lòng
Lòng hoài tơ tưởng bướm bên song
Song thưa má phấn vùi cơn lộng
Lộng lẫy mây ngàn phủ bến sông
Sông hởi đừng quên tìm cáng võng
Võng ơi hãy nhớ đến môi hồng
Hồng nhan tri kỷ lâu đài mộng
Mộng ước chung thuyền dạo nước trong
Vancali
TÌNH CA
Trong diễm tuyệt hương phả ngọt lòng
Lòng ngời sắc tím toả vờn song
Song thùa nhớ bạn lèn thơm bóng
Bóng ngã thương chiều trải mượt sông
Sông dậy cõi tình vang nhịp trống
Trống khua tấc dạ đoái hoa hồng
Hồng nhan ánh biếc mùa yêu vọng
Vọng mãi ân nguyền thoả trắng trong
HANSY
LẠC BẾN
Trong bến mờ xa nát cả lòng
Lòng mòn mỏi đợi ngó qua song
Song xưa nhớ bạn hằn bên cổng
Cổng cũ thương chiều ngoái cửa sông
Sông hắt hiu buồn chao giấc mộng
Mộng thơ thẩn úa bạt mơ hồng
Hồng nhan bạc phước mơn tình mỏng
Mỏng cánh ran sầu lạc ánh trong
Hoa Hồng Trắng
http://s14.postimg.org/4l5ejixoh/Ben_song.jpg
Ngày gửi: 11/11/2015 00:32
KHÚC MƯA
Xám ngoét chao lòng Điệp khúc mưa
Quỳnh tương Trắng bệch xót sao vừa
Vọt Vàng Huệ tứ còn đâu dựa
Hắc ám Liên hoàn chả thấy đưa
Lê lết hão Huyền nơi ái giữa
Mơ hồ Tử biệt nẻo tình xưa
Trà hương Lục lạo mà chi nữa
Đại cuộc Xanh lè sáng mắt chưa
HANSY
SẮC MÀU
Lan Hồng yểu điệu dưới màn mưa
Phượng Đỏ chờ ai ngỡ mới vừa ...
Tím lịm Kim đồng khi bão nổi
Xanh rờn Ngọc nữ buổi nồm đưa
Càng cua nhớ bể Ghi nguyền viễn
Ả Sói mơ rừng Lục quãng xưa
Sứ mãi Cam lòng ôm kỷ niệm
Mang Bầu Xám mặt khổ nàng chưa ?
MIMOSA
ĐẠI NHẠC HỘI
Hồng Ngọc Ru tình lả lướt mưa
Nhạc loang Mây Trắng thảo thơm vừa
Hoàng Thuỳ Linh Giọng ngon ngào phứa
Dương Triệu Vũ Lời thắm thiết đưa
Giai điệu Lam Trường mê mệt giữa
Ca từ Bích Hữu dạt dào xưa
Ngọc Huyền dằng dặc Làn Hơi chứa
Thanh Thảo tưng bừng Nhảy đẹp chưa
HANSY
RÈM MƯA
Chân trời Tím lịm phủ rèm mưa
Lặng lẽ vời trông Đỏ Mắt vừa
Xám Dạ đeo tình nên mãi tủi
Cam Lòng níu nghĩa bởi hoài đưa
Ôm Đầu Bạc Tóc xua lời ảo
Vuốt Mặt Xanh Mày giã buổi xưa
Để lệ tràn Mi Vàng cõi nhớ
Tay ngà khoả Trắng nỗi niềm chưa...
MIMOSA
XỰC BÁNH XÈO
Bánh Xèo Vàng rộm buổi trời mưa
Giá Trắng tinh khôi xực mấy vừa
Đỏ rực Ớt cay mồm lịu cứa
Xanh dờn Rau húng cọng đùng đưa
Tôm Hồng hào ngọt len từng thửa
Mắm Tía lia nồng dậy thuở xưa
Mời Bạn cùng ăn Thanh thản nữa
Diệu Huyền Ngũ vị ngọt ngào chưa
HANSY
NHỚ TRỊNH
MỘT CÕI ĐI VỀ rả rích mưa
HÀNH CA rộn rã tưởng như vừa
HOA BUỒN giã bạn âu sầu cứa
BIỂN NHỚ xa thuyền quạnh quẽ đưa
LẶNG LẼ NƠI NÀY mơ dáng nhỏ
Im lìm chốn nọ dõi RỪNG XƯA
AI NGOÀI CÁNH CỬA âm thầm gọi
Vất vả RA ĐỒNG GIỮA NGỌ chưa
MIMOSA
GẶP MƯA.
Môi thời trắng bệch phải cơn mưa
Đen thui chục ngón phủi đâu vừa
Bùn nâu dính cẳng lay hoay hất
Cát đỏ dây đùi nhúc nhích đưa
Ngõ hẻm không đèn xanh mắt rợn
Bầu trời chẳng nguyệt tím da xưa
Lưng ong dán nước hồng thêm khoảng
Chả nhẽ cam lòng thật khổ chưa.
Cẩn Vũ.
VƯỜN RAU
Cải Tím u buồn bữa chợ mưa
Bầu Xanh lúc lỉu ngọt ngon vừa
Vì mây nhạt Trắng nên Dền dỗi
Ngỡ gió hoe Vàng bởi Lạc đưa
Củ Nghệ Đen màu mơ nắng diễm
Hoa Cà Lục cánh dõi chiều xưa
Tiêu còn Xám mãi trên đồi lộng
Ớt Đỏ nghênh trời rõ đẹp chưa ?
MI MO SA
ĐÀ LẠT SƯƠNG MỜ.
Đồi Cù tím thẫm buổi trời mưa
Đổ thác Cam Ly trắng bọt vừa
Bảo Đại dinh này lam ngói phủ
Lâm tuyền hồ ấy bạc mây đưa
Đồi thông mộ xám còn im đó
Thung lũng tình hồng chẳng khác xưa
Dốc mộng mơ chiều xanh biếc cỏ
Suối vàng lữ khách chụp hình chưa?
Cẩn Vũ.
HỒ CÁ
Chép quẫy trong hồ ghẹo cả Mưa
Thìa lia đợi Nắng ngả nghiêng vừa
Mè thương Gió giận dăm ngày tủi
Diếc dỗi Sương hờn bảy bận đưa
Bởi Tuyết vun đầy Tôm chịu thẫm
Do Mù phủ kín Chạch màng xưa
Điêu hồng ghét Bão hoài nghênh cổ
Để Ngũ vân trườn Chớp rạch chưa ?
MIMOSA
CHỜ TẠNH MƯA
E hèm! thứ bảy gặp trời mưa
Tê tái hai chân dép tuột vừa
Ép đạp ba lần xe chẳng nổ
Thử rờ sáu lượt bánh không đưa
Ngói xê một góc hiên nhà cổ
Miệng hát năm vòng bản nhạc xưa
Y phục mười mươi về khó giặt
Em dòm nửa buổi biết ngơi chưa ?
Cẩn Vũ
HÀ TĨNH MÌNH THƯƠNG
Cẩm Nhượng Xanh chè giữa nắng mưa
Cầu Treo Xám lạnh lẻ loi vừa
Chiều êm Tím biển Thiên Cầm đợi
Gió đẫm Nâu buồm Cửa Hội đưa
Lục nước Ngàn sâu chờ buổi cũ
Lam trời Kẻ Gỗ vọng người xưa
Bao ngày biệt xứ xa Hồng Lĩnh
Dõi Thạch Kim giờ ...Đỏ bếp chưa ?
MIMOSA
TRỞ LẠI
Em về giữa Hạ Trắng đầy Mưa
Giọt Nắng ngày Xanh diễm ảo vừa
Bão nổi căm hờn Đen gốc bật
Giông cuồng giận dữ Xám cành đưa
Vàng Mây viễn xứ trời xa lạnh
Bạc Tuyết quê người cảnh cũ xưa
Ngõ nhỏ Sương mờ giăng Tím nguyệt
Lam chiều Gió lộng đã đời chưa
Minh Hien
ĐÃI TIỆC NGÀY MƯA
Khoai Bùi Trắng Rổ đãi ngày mưa
Trải Đĩa Chè Lam , Lạc Béo vừa
Cải Đắng Tô Chàm vui bữa nhậu
Dưa Nồng Bát Lục thoả mồi đưa
Chua Cà Ngọt Khế Mâm Đồng nhỏ
Đỏ Ớt Cay Riềng Liễn Bạc xưa
Muối Mặn Vừng Đen Thìa Đũa thửa
Thăm Nồi Đậu Bở chín Vàng chưa
MIMOSA
ĂN SÁNG
Tiệm Phở Dăm người ngõ Xám mưa
Hành Xanh Một rổ , Cháo sôi vừa
Dì Hai tóc Bạc đùm Xôi mở
Mợ Bảy răng Vàng đĩa Bún đưa
Tám ả Tàu Ô đòi Rượu cũ
Ba chàng Bạch mã quát Giò xưa
Bà Tư Lục tủ chần thêm Miến
Thịt bỏ than Hồng Chín kỹ chưa ...
MIMOSA
Ngày gửi: 11/11/2015 00:33
CỦA NGƯỜI BỒ TÁT
(Ngũ độ thanh)
Vài tên Lãng Nhách chuyên tầm quả
Mắt mũi ngời thanh lòng tổ quạ
Lẹc não bà con kiểu thúi tà
Chôm hồn kẻ sỹ đòn man trá
Thèm danh trộm cướp mãi theo đà
Hám ngưỡng vơ chờm luôn rủ dạ
Bỉ xú loang dần giữa thịt da
E rằng phải diệt tan tành quá
HANSY
CỦA MÌNH LẠT BUỘC
Lãng Khách đăng đàn gom nhặt quả
Đêm ngày dõi mắt tìm như quạ
Thò tay nhón chữ học gian tà
Nẫng tự treo nhà thi xảo trá
Kẻ trách người chê vẫn rượn đà
Già khinh trẻ biếm chưa sờn dạ
Bây giờ điếm nhục phủ toàn gia
Tự xử cho rồi nhơ bẩn quá
Buttre
NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI
Vườn face diễu lượn chôm xào quả
Vẫn dáng con người tâm của quạ
Mánh xảo bày phơi rõ mặt tà
Trò gian phủ đậy ghim tường trá
Sình ngôn vẫn thả tại tanh lòng
Khẳm ngữ còn buông vì tối dạ
Chẳng muốn nhưng đành gõ một pha
Buồn công đổ nước tầu khoai quá
Thám Hoa
Ngày gửi: 11/11/2015 00:35
KHÚC XUÂN
(Lộc lư Ngũ bộ-Ô thước)
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Hoa lá ran chào cõi ngát thương
Lộng lẫy mai vàng khoe khắp hướng
Thảo thơm đào thắm lựng bao phường
Gió lành ấm áp ngời vô lượng
Nắng mới chan hoà thẫm diệu hương
Phố thị làng quê tình mộng trưởng
Trần gian náo nức giữa vô thường
Náo nức song ngoài bạt giá sương
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Kìa anh hạnh phúc kề bên phượng
Nọ chị tươi cười xáp cạnh hương
Vẫn toả ngào duyên vàng nẻo thượng
Và lâng lịm sắc đượm môi hường
Cho đời xoã cánh huyền mơ ngưỡng
Để vạn ân tình quấn quýt thương
Vạn ân nghĩa lộng mãi thăng trường
Đón Têt thâm nguyền dạ thoảng vương
Ngát cảnh mơ màng thêu sắc tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Trà thơm nẻo dịu dàng khôn tưởng
Rộn rã không ngờ rượu ngát phương
Cứ ngỡ thiên đàng trao suất thưởng
Nào hay hạ giới tuyệt hơn thường
Hạ giới tuyệt ngần sực nức hương
Làn môi thanh nữ đẫm tươi hường
Trao lòng nhớ rộn ràng vui hưởng
Xao xuyến ran mừng dặm nỗi thương
Đượm sắc la đà thêu vạn tướng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Bờ đê thoảng gió lời nguyên lượng
Nhịp khúc mơ huyền thoả chén tương
Khúc mơ huyền thoả ngát ngan tường
Khoả ước dâng trào rải tứ phương
Để mọi canh đời thôi vất vưởng
Cho trăm cảnh mộng được miên trường
Nguồn thơ gọi cúc đào đâu cưỡng
Thọ quất không từ cảnh phú vương
Ngõ Tết hoan lừng gia tưởng tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
HANSY
*****
KHÚC GIAO MÙA
TẾT ĐÃ VỀ TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Cho đàn én lượn rợp trời thương
Tưng bừng lễ hội vang làng xóm
Lộng lẫy cờ nêu rộn phố phường
Những kẻ mưu sinh còn viễn xứ
Bao người khất thực sắp hồi hương
Nghe từng ngọn gió lùa song cửa
Chợt thấy lòng nao nức lạ thường
Mai vàng hé nụ đón chào sương
TẾT ĐÃ VỀ TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Thịt mỡ dưa hành tươi thắm vị
Nem giò củ kiệu sực nồng hương
Cùng em điểm lại vành son đỏ
Với chị dồi thêm nét phấn hường
Đợi đón giao thừa chung phá cỗ
Trao lời chúc tụng ấm tình thương
Lữ khách còn xa mải dặm trường
Mau tìm chốn cũ gạt sầu vương
Hoa vừa nở dưới muôn chồi lộc
TẾT ĐÃ VỀ TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Điệu nhạc giao mùa lan tám hướng
Câu hò đổi tiết vọng mười phương
Niềm vui hạnh ngộ tràn trong mắt
Ấm áp tình quê thoả mộng thường
Ong vờn cánh hụê ngát mùi hương
Bướm đậu nhành lan rực sắc hường
Lãng mạn cho người mang nỗi nhớ
Đa tình khiến kẻ giữ niềm thương
Xuân còn dạo giữa ngàn tia nắng
TẾT ĐÃ VỀ TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Rượu nghĩa nâng bầu vui đối ẩm
Xin mời dốc cạn chén quỳnh tương
Chúc những lời yêu được tỏ tường
Không vì cách biệt ở ngàn phương
Duyên hoài đẹp thắm dù gian khổ
Số chẳng mờ phai dẫu đoạn trường
Suốt thuở ân nồng luôn mãi quyện
Muôn đời ái mặn vẫn còn vương
Sum vầy chuẩn bị mừng năm mới
TẾT ĐÃ VỀ TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG
Thanh Phong
*****
Biết Đâu
_______
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG
Tuổi lãng du về lại cố hương
Sẽ kể người nghe mùa biệt phố
Rồi khơi hạ mãn buổi xa phường
Xuân thì cứ vẫy -chừ ai đợi
Lễ ngại trao lời -biết kẻ thương
Bạn hữu chăn nồng không đối ẩm
Ngày mai sắm sửa cũng lên đường
Mãi lạnh vai gầy buổi ướt sương
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG
Son đời hãy quệt chờ khoe sắc
Tuổi mộng bay vèo hãy dấu hương
Những cuộc yêu người tô má đỏ
Ngàn đêm đợi kẻ rũ môi hường
Tình xuân đến vẫn còn e ngại
Hẹn đã nhưng rồi chẳng có thương
Ngày đi Nhỏ tiễn đến sân trường
Để sẽ quay về nhặt vấn vương
Những kẻ choàng tay đan giấc lạ
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG
Vần thơ lạc bản hoài trông hướng
Nốt nhạc sai vần mãi hỏi phương
Lỡ mộng xuân này ai chối bỏ
Niềm đau -hạnh phúc cũng như thường
Sẽ phải dâng gì mới được hương
Làm thân phận Bướm ủ hoa hường
Rồi sao kể lại hằng muôn nhớ
Chắc cũng đong đầy cả vạn thương
Những kẻ qua đường trong mắt lạ
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG
Mùa xuân ngại nói lời thương cũ
Để mãi bây giờ đậu bến tương.
Làm sao nói được để em tường
Bởi đã thân này hẹn khắp phương
Gạt những vui buồn chan sướng khổ
Vùi bao cõi mộng lấp can trường
Chờ ai níu lại dòng châu chảy
Những kẻ thêu thùa khối lệ vương
Nghẹn tủi xuân này sao cứ vẫn
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG.
Kim Hồđiệp!
*****
NỒNG XUÂN
CÕI MỘNG HỒN XUÂN KHOẢ KÍN ĐƯỜNG
Mai đào hé nụ trỗi nồng thương
Khơi ngàn tiếng đợi vờn quanh ngõ
Rũ mấy lời mong ở cạnh phường
Những cụ tươi cười bên bếp lửa
Bao nàng hớn hở chuyện mùi hương
Khung trời lộng lẫy như chào đón
Bỗng một niềm riêng đổi khác thường
Riêng niềm phủ nguyện lấp bờ sương
CÕI MỘNG HỒN XUÂN KHOẢ KÍN ĐƯỜNG
Phảng phất khung trời mơ giữa phượng
Êm đềm lối nhỏ vọng ngàn phương
Buông từ vẹn nẻo trào duyên thắm
Nguyệt trỗi tình sâu đến cảnh hường
Huyễn hoặc tim nồng xua khắc khoải
Bên thềm gió thổi ngộp trời thương
Gió thổi niềm loang những dặm trường
Mây trời phả ánh lộng trào vương
Cung tình vạn tiếng vờn chao ngõ
CÕI MỘNG HỒN XUÂN KHOẢ KÍN ĐƯỜNG
Rạng rỡ lòng ân ngời mấy buổi
Bao ngày nghĩa thắm ngọt ngào phương
Mù xa cánh nhạn không mòn mỏi
Cứ thoả nồng say đẫm dạ thường
Say nồng khúc nhạc thoả ngàn hương
Trĩu giọt nồng mê thả nét hường
Luyến nỗi chờ bên vườn nguyệt khoả
Mây vờn cuối ngõ quyện bờ thương
Thềm trăng cội ái lồng bao nẻo
CÕI MỘNG HỒN XUÂN KHOẢ KÍN ĐƯỜNG
Tiếng nhạc vang rền quên ảo não
Tim thầm bỗng chợt lắng dòng tương
Bỗng chợt đời ta nở sắc hường
Sông nguyền xiết chảy rạng ngời phương
Quyên hoài nét liễu neo tình vẹn
Vọng mãi huyền tâm trải giấc hường
Có lẽ nồng đêm còn bạt phủ
Nên là ái mặn vẫn luồn vương
Tô bờ hạnh phúc êm đềm vẫn
CÕI MỘNG HỒN XUÂN KHOẢ KÍN ĐƯỜNG
Trần Thuỳ Linh
*****
XUÂN MỘNG
MÙI XUÂN TRẨY HỘI XƯỚNG THI ĐƯỜNG
Lộng lẫy anh đào tím nẻo thương
Rực rỡ Mai hồng vương cõi hướng
Vàng xanh thục nữ rảo thôn phường
Trai già mặc khách tơ tình ngưỡng
Gái trẻ trang đài diễm lệ hương
Cảnh sắc tươi màu ong vẫy lượn
Vầng trăng toả sáng mộng vô thường
Toả sáng mai đào lộng cõi sương
MÙI XUÂN TRẨY HỘI XƯỚNG THI ĐƯỜNG
Thơ đề đối ngẫu yêu thầm phượng
Phú gởi trao thề nhớ trộm phương
Dụng ngữ gieo vần mơ tưởng hướng
Dùng câu kết vận dõi mong hường
Êm đềm ảo huyễn tơ hồng vướng
Khắc khoải tư tình nguyệt lão thương
Tình tư khắc khoải giữa đêm trường
Lặng lẽ nghe hồn trải vấn vương
Cúc thọ khoe màu dâng cảnh ngưỡng
MÙI XUÂN TRẨY HỘI XƯỚNG THI ĐƯỜNG
Ân nồng bạn hữu trao ngàn hướng
Nghĩa thắm mai đào nở vạn phương
Viễn khách quê người mơ mộng tưởng
Đoàn viên trả hiếu đạo cang thường
Trả đạo ân tình nghĩa thắm hương
Ngàn hoa trỗi sắc đẹp môi hường
Ong vờn bướm giỡn mơ đào tưởng
Én liệng mây luồn dõi cảnh thương
Mã ngọ qui hồi trao phú hướng
MÙI XUÂN TRẨY HỘI XƯỚNG THI ĐƯỜNG
Mai vàng lộng lẫy ngâm đề vướng
Trộm nhớ âm thầm viễn nẻo tương
Đìu hiu trộm nhớ ảo thương hường
Lặng lẽ mơ màng trải bốn phương
Tưởng dõi cô phòng trông vạn hướng
Mong chờ lẻ bạn trỗi ngàn hương
Khung trời sắc toả mai đào ngượng
Cõi gió hoa vờn thọ cảnh vương
Rạng rỡ dương hồi trao phú hưởng
MÙI XUÂN TRẨY HỘI XƯỚNG THI ĐƯỜNG
Khang Nguyen
*****
CỨ MỘNG
CẠN CHÉN TRẦN GIAN NUỐI MỘNG THƯỜNG
Bao giờ ấm lại bóng mờ hương
Xuân về sao cứ hoài xa ngõ
Tết đến mà răng vẫn biệt phường
Mắt ngóng tim buồn da diết đợi
Hoa chờ pháo tủi rã rời thương
Ngày đông viễn xứ dài thăm thẳm
Thắp nén lung linh khóc lặng đường
Vai gầy chỉ biết lạnh cùng sương
CẠN CHÉN TRẦN GIAN NUỐI MỘNG THƯỜNG
Rộn rã xuân về mơ tiếng chúc
Bồi hồi tết đến vọng làn hương
Giao thừa khấn nguyện cùng mai thắm
Trừ tịch cầu an với pháo hường
Tất cả sao hoài rung trí tưởng
Êm đềm ngấm tận ngát hồn thương
Khói thoảng lung linh phủ dặm trường
Mơ màng nửa bóng vấn cùng vương
Nâng ly nhân thế sầu đêm vỡ
CẠN CHÉN TRẦN GIAN NUỐI MỘNG THƯỜNG
Phú đợi mà nay thì lạc hướng
Vần chờ đã thế lại mù phương
Tri âm vấn hỏi ngày xuân ấy
Có kịp về không nối diệu thường
Bên trời lịm ngát một làn hương
Thắm ánh màu hoa quyện sắc hường
Bảng lảng như là mây với gió
Êm đềm tựa hẳn nhớ cùng thương
Vẽ đêm sương khói đau tình nhạt
CẠN CHÉN TRẦN GIAN NUỐI MỘNG THƯỜNG
Xuân tủi bao giờ xuân ấm lại
Tao phùng rộn rã giọt quỳnh tương
Đã rót vào tâm nguyện tỏ tường
Thì nào cho dẫu vẫn nồng phương
Ngày vui chẳng cứ chung dòng thẳm
Bữa khổ thì luôn mối dạ trường
Ao ước hồ chi dài tiếng vọng
Mơ mòng hẳn chỉ toại sầu vương
Mình ta ngồi thấm hồn xuân lạnh
CẠN CHÉN TRẦN GIAN NUỐI MỘNG THƯỜNG
Huyễn My
*****
GIỮA VÔ THƯỜNG
1.
LÒNG VUI SỐNG TRỌN GIỮA VÔ THƯỜNG
Tựa cánh chim bằng rạng sắc hương
Dáng lượn hào hùng qua mọi chốn
Mình nghiêng lả lướt vượt bao phường
Gìn nguyên cội nghĩa cùng tâm định
Giữ vẹn câu tình với dạ thương
Để tháng năm dài thêm phúc tận
Và ngan ngát thoảng giấc mơ đường
2.
Thoảng giấc mơ ngào đượm ánh sương
LÒNG VUI SỐNG TRỌN GIỮA VÔ THƯỜNG
Nghe hồn xiết thả đời hoan ngõ
Lắng dạ giao hoà nẻo ngát hương
Diệu cõi nơi nầy hoa nở rực
Nồng xuân lối ấy cảnh tô hường
Êm đềm khẽ bước chân chầm chậm
Nhặt gió mây ngàn kết mộng thương
3.
Ngàn mây rực sắc trải miên trường
Gió lộng mơ màng dạ vấn vương
Mộng trỗi ran ngời bên ngõ uyển
LÒNG VUI SỐNG TRỌN GIỮA VÔ THƯỜNG
Cho nghìn dặm bước ung dung mãi
Quyện thảo thơm hoài gửi vạn phương
Ngát lịm khung trời không mỏi cánh
À ơi tiếng hát diệu men đường
4.
Tiếng hát ru đời phả lịm hương
Thầm chan nét diễm lựng môi hường
Êm đềm dệt thắm màu hoa quyện
Đượm sắc đêm về chất ngất thương
Mắt dõi đong đầy cơi khát vọng
LÒNG VUI SỐNG TRỌN GIỮA VÔ THƯỜNG
Ngời xuân ấm áp tình chân gửi
Vẹn nghĩa dung hoà khắc thệ tương
5.
Quỳnh tương cạn chén thoả tâm tường
Đã rót xin người mãi vẹn phương
Dẫu biết ngày mai mình sẽ biệt
Mà sao dạ vẫn ngóng đêm trường
Kim bằng nguyện kết lời trao gửi
Trí hữu mong cài nghĩa đọng vương
Rộn rã hoan nồng xuân trở lại
LÒNG VUI SỐNG TRỌN GIỮA VÔ THƯỜNG
Lifeline Tran
https://www.facebook.com/groups/THOTINH.TRENNET/
Ngày gửi: 11/11/2015 15:22
CÓ KHI
(Ngũ độ thanh)
Đã xấu thời hư còn cả tật
Vừa xinh lẫn tốt lại đa tài
Con nhà tử tế thêm nhiều bạn
Kẻ cắp nhu mì được những ai
Õng ẹo thân lừa buông thả ngắn
Đài trang thể ngọc mến thương dài
Đời khi hạnh phúc làm sao hiểu
Phận lúc điêu tàn ngỡ tưởng phai
Minh Hien
VỐN DĨ..
Anh hùng vốn dĩ mê người đẹp
Thiếu nữ dường như chuộng kẻ tài
Giữa chốn lầu mây dành thưởng nguyệt
Trong miền cỏ lá nguyện chờ ai
Tình đâu lãng mạn khi nghèo đói
Mộng đã bàng quan quả ngán dài
Tửu uống mềm môi hồn vẫn nhạt
Sương lùa ẩm má dạ nào phai..
Hưng Nguyen
MẾN MỘ
Minh Hien phận gái vô cùng giỏi
Lãng tử trời nam mến mộ tài
Bóng liễu ngây hồn ghen vẻ ngọc
Bông hồng ngẩn sắc thẹn hình ai..
Chừng xuân mãi thắm hương càng rộng
Ấy cảnh hoài thơm mộng cũng dài
Nguyệt tỏ triền non thầm ngưỡng quá
Mây thùa nét phụng khẽ đừng phai.... Hì hì
Hưng Nguyen
THÀNH ĐÔI
Lãng tử Hưng Nguyen tình trộn đức
Nàng thơ Cẩn Vũ sắc thêm tài
Duyên này nguyệt lão tìm xe chỉ
Phận ấy ông trời đã gửi ai
Ngõ thuý ong vờn sơn thuỷ tận
Vườn xuân bướm lượn cảnh mơ dài
Mong ngày sẽ đẹp tròn đôi lứa
Thắm mãi cau trầu chẳng nhạt phai
Minh Hien
Ngày gửi: 11/11/2015 15:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 11/11/2015 15:24
NHÂN TÌNH
CÂY cội nhân tình tiệt đá đanh
KHÔNG lừa nỏ lọc chị bằng anh
CÓ đâu khoẻ trí tâm lờ tạnh
GỐC rễ hư hao chẳng thể lành
SAO tí tởn danh hờ lớn mạnh
CÂY lùn nhỏ bé lại đành hanh
ĐỨNG làm hư vị nào quang ánh
NƯỚC CHẲNG NHÂN TÀI VẬN NƯỚC MANH
HANSY
NHÂN TÀI
CÂY mọc tươi màu, sắc chẳng đanh
KHÔNG già, toả mãi nét tinh anh
CÓ tâm vững trí, hoà sương lạnh
GỐC trụ tàn vươn, đón gió lành
SAO sáng trời cao... nguồn sức mạnh
CÂY nhành rợp...lá đượm mùa hanh
ĐỨNG trơ dáng trực đầy kiêu hãnh
NƯỚC CHẲNG NHÂN TÀI VẬN NƯỚC MANH
Phạm Minh Tuấn
CỘI LÝ NHÂN MANH
CÂY vốn khai mầm chốn hạt đanh
KHÔNG thân chưa lá cốt hào anh
CÓ sinh đất ủ vươn tinh mảnh
GỐC dưỡng trời nâng nảy ngọn lành
SAO chịu gió khan lòng chắc mạnh
CÂY mềm thẳng lẽ sợ sương hanh
ĐỨNG xiêu gục vẹo vì chăng cội ...
NƯỚC CHẲNG NHÂN TÀI VẬN NƯỚC MANH
Phạm Hồng Thái
VỪNG DƯƠNG
CÂY cối dù trồng chỗ rắn đanh
KHÔNG nhờ ánh sáng hỏi còn anh
CÓ thân chắc khoẻ hoa đơm trái
GỐC nảy chồi cho quả ngọt lành
SAO đất khô cành luôn cứ trổ
CÂY hoài vẫn lớn giữa trời hanh
ĐỨNG hiên ngang bởi vừng dương rạng
NƯỚC CHẲNG NHÂN TÀI VẬN NƯỚC MANH
Minh Hien
Ngày gửi: 11/11/2015 15:29
Minh Hien
(Ngũ độ thanh)
Ngày qua ngưỡng mộ bóng Minh Hiền
Vẩy bút thi đàn bỗng chạnh nghiên
Dẫu khó con từ gieo để mộng
Dù khoai ý chữ hoạ cho nghiền
Bao chàng hí hửng đòi mong gặp
Lắm chị âm thầm ủ dõi quen
Cả cõi làng phây đều thụ mến
Dòng thơ đượm vẻ nét thanh huyền
Hoi Tran Van
CẢM TẠ
Cảm động lời thơ vẽ bóng Hiền
Bao mùa bút mực vẫn mài nghiên
Vài câu thả mãi thành ra nghiện
Mấy chữ mần lâu để lại nghiền
Bạn hữu tình thâm lòng kẻ mến
Thi đàn nghĩa trọng dáng người quen
Đời vui cõi ảo mà thương quyện
Bởi gói hồn trong cõi diệu huyền
Minh Hien
MINH HIỀN
Đường thơ xướng hoạ có Minh Hien
Cặm cụi ngày ngày thảo bút nghiên
Góp ý cho từng trang pích ngẫm
Thêm lời để những đoạn bình nghiền
Dung nhan cả hội chưa từng biết
Diện mạo chúng phây chẳng đã quen
Xin được một lần cho thấy mặt
Tài năng tuyệt kĩ thảo nhanh huyền
Hung Le
HỒN ĐÃ TỎ
Bởi lẽ đường thi mến bạn hiền
Nên là bận mấy cũng cầm nghiên
Tâm tình quý hữu vui buồn nghiện
Xướng hoạ vần thơ thoả mãn nghiền
Mặt mũi chi cần nơi chốn ảo
Dung hình chẳng thấy chỗ đường quen
Đời tư trắc ẩn đành thôi vậy
Mượn chữ hồn trao nét thảo huyền
Minh Hien
MINH HIỀN2
Vẫn biết đường thi bạn hữu hiền
Ý hay lời đẹp đã trao nghiên
Có người hay vẫn thường chăn trở
Còn bạn thường luân mãi ngẫm nghiền
Cứ tưởng làng phây toàn khách lạ
Nào ngờ xướng hoạ những bầu quen
Minh Hien đường phó Han sy xếp
Cho chốn hoạ thơ mãi ảo huyền.
Hung Le
MINH HIỀN2
Vẫn biết đường thi bạn hữu hiền
Ý hay lời đẹp đã trao nghiên
Có người hay vẫn thường trăn trở
Còn bạn thường luân mãi ngẫm nghiền
Cứ tưởng làng phây toàn khách lạ
Nào ngờ xướng hoạ những bầu quen
Minh Hien đường phó Han sy xếp
Cho chốn hoạ thơ mãi ảo huyền.
Le Hung
AD Hansy nghỉ phép
Hàn Sy nghỉ phép bận cho Hiền
Cũng cố nhưng mà mực bỏ nghiên
Quả thực đang cần ai phú nhuyễn
Vừa hay đã có bạn thơ nghiền
Thờ ơ sẽ để buồn cô lạ
Chậm chễ e là tủi chú quen
Hãy hiểu nơi này vui xướng hoạ
Thường luôn rộng cửa dẫn mơ huyền
Minh Hien
MINH HIỀN 3
Nhân dịp này đây hỏi bạn Hiền
Han sy nghỉ phép có trao nghiên
Trang thơ gửi gắm người phô diễn
Xướng hoạ mong chờ bạn tỏ nghiền
Bề bộn cố lên còn cũng được
Lo toan gắng nhé sẽ rồi quen
Nối vòng gắn kết miền xuôi ngược
Viết tiếp đường thi giấc mộng huyền.
Hung Le
THÔNG MINH VÀ HIỀN HÂU
(Yêu mén tặng Minh Hiền)
Cảm phục A D phó nhỏ Hiền
Yêu dòng họạ xướng vốn chuyên nghiên
Nhân hình phúc hậu nhìều ảnh mến
Tướng diện thông minh lắm ẻm nghiền
Nhớ quá lâu rồi ai có biết (*)
Thương thầm mới đó ấy tìm quen (*)
Dòng thơ muội dán làm xao động
Thi hữu Làng Fây sáng mắt huyền
Mai Bacsi
(*) Nhiều chàng ốm tương tư đã nhờ Mbs bí mật lấy giùm địa chỉ của MH, nhưng Mbs chịu thua luôn, nói thật đấy , không đùa đâu.
MAI BACSI
Làng Fây rực rỡ đoá Mai hiền
Bác sỹ đa tài giỏi mực nghiên
Cảm phục tài năng hoài lỡ mến
Thầm tôn đức độ mãi sinh nghiền
Ân cần mỗi lúc bên người bệnh
Giản dị bao ngày giữa chốn quen
Sống đẹp chan hoà luôn hữu hảo
Trời cho hạnh phúc mãi thêm huyền
Minh Hien
TỰ BẠCH
Gái nhỏ nhìn trông cũng thục hiền
Thi đường lạc bước lỡ cầm nghiên
Khi buồn hoạ phú cho hồn trải
Lúc rỗi làm thơ để dạ nghiền
Những tưởng vui vầy câu tứ nhạt
Đâu ngờ gặp gỡ bóng hình quen
Người ơi có phải là duyên nợ
Huyễn ảo bồng lai giấc mộng huyền
Minh Hien
Ngày gửi: 11/11/2015 15:30
CHUYỆN CẨN VŨ
(Lưỡng đầu xà nghịch)
Mông hỏi đi nhiều có mỏi hông
Ông chiều Cẩn Vũ sẽ yêu chồng
Thám bò Gần Đất tay thò bám
Bông xạo XaTrời cẳng bạo xông
Bạc hỏng nhìn theo con hạc bỏng
Hồng tran cười khểnh bác Hàn trông
Thích nhân nam tử nàng thân nhích
Bồng trẻ Hương Đêm định bẻ trồng
Minh Hien.
CHUYỆN BÔNG HỒNG ĐEN.
Hồng Đen quặn bụng cắp đèn hông
Bồng cháu Minh Hien ngỡ báu chồng
Ngón xỏ vin quần ra ngõ xón
Nhồng xoa trật rốn dzọt nhà xông
Giận cai xuống phố tìm…giai cận
Công trẻ dzìa nhà bắt kẻ trông
Cẩn Vũ soi gương nhìn củ vẫn
Mông trầy bố quật vết mây trồng
Cẩn Vũ
Ngày gửi: 11/11/2015 15:31
TỬU SẦU
(Ngũ độ thanh)
Nâng bầu dốc cạn tửu nồng cay
Uống để tìm quên nỗi hận đầy
Bởi quá si tình đâu nghĩ vậy
Vì luôn trọng nghĩa chẳng tin này
Ai ngờ giữa chốn mù khơi dậy
Có kẻ bên lề bẽ mặt thay
Lỡ phận hồng nhan lòng tủi mấy
Yêu vừa nếm thử đã hoài say...
Minh Hien
ÁI LỠ.....
Ái lỡ mi nhoà tủi lệ cay
Hoà theo bản nhạc xót xa đầy
Người đi bỏ nghĩa vùi nơi ấy
Kẻ lại hoài mơ mãi chốn này
vỡ cả men tình ai khóc vậy
Tan rồi cảnh cũ mộng đành thay
Giờ gom kỉ niệm chôn vào đáy
Hỡi tửu ơi mày bậu muốn say....
Tieu Thu Hay Khoc
HẬN
chuốc cạn men sầu những tửu cay
Mà nghe mắt tủi lệ rơi đầy
Mơ nồng một thuở còn lưu đấy
Mộng thắm ngày xưa ở mãi này
Cứ ngỡ duyên đầu thơm thảo dậy
Đâu dè nghĩa cũ vội vàng thay...
Môi cười dạ rũ tình chôn đáy
Lặng lẽ âm thầm chỉ ước say...
TieuThu Hay khóc
TÌNH VỠ
Tình vỡ lệ tràn giọt đắng cay
Hợp -tan, tụ-tán, với vơi-đầy
Thói đời ai rắc sầu thương ấy
Trò kiếp kẻ gieo tủi phận này
Đã hết tình ơi xin cũng vậy
Đâu còn ái hỡi nhận đành thay
Ánh trăng vỡ nát in sâu đáy
Ly rượu dường như tỉnh lại say...
Hung Le
Ngày gửi: 11/11/2015 15:31
ĐÔI MÌNH
Nghìn thu vọng tưởng chỉ đau lòng
Thậm nuối ân tình nặng tiếng trông
Cũng bởi tâm hồn mơ ái ngọt
Giờ nên suối lệ đẫm mi ròng
Thuyền xa mấy thuở vui hoà mộng
Bến đợi bao mùa nghẹn ước mong
Thảng thốt riêng mình ôm bóng cũ
Bờ môi mặn chát níu tơ hồng
Mặn chát duyên này dạ đớn đau
Bờ thương rạn vỡ tiếng yêu sầu
Tình trôi biển rộng... lòng xa xót
Mắt thẫn thờ... đời lún vực sâu
Lối cũ chim rời đêm mịt tối
Đường xưa lá rụng bóng hoen rầu
Màu xanh kỷ niệm còn vương đấy
Chỉ tiếc... đôi mình... chẳng thấy đâu...
Lifeline Tran
NỖI LÒNG
Đâu phải vì tôi bạc trắng lòng
Nhưng mà ấy để luỵ em trông
Ngày đi có hiểu rằng đây vọng
Buổi tiển nào hay đó lệ ròng
Cách trở đò xưa tình vẫn ngóng
Xa lìa bến cũ ái còn mong
Chờ anh mấy thưở tàn xuân mộng
Thiếp phụ duyên ai kết chỉ hồng
Chỉ hồng kết nghĩa dạ em đau
Lỡ dở duyên ai để luỵ sầu
Sáo bỏ sông xưa về bãi rộng
Bến chờ thuyền cũ lại dòng sâu
Uyên ương rã cánh ôm lòng nẫu
Mai trúc lìa tan ủ trí rầu
Nhấp rượu giao bôi tình kẻ giấu
Chôn vùi kỷ niệm bỡi vì đâu ?
Yenhaithi Ho
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối