Đến bây giờ khi Anh đã xa em Em mới thấy mình nhớ Anh nhiều lắm Con đường quen bước chân như lạc lõng Phố đông người em vẫn thấy cô đơn. Đến bây giờ khi Anh đã đi xa Em mới biết mình yêu Anh đến thế Mượn tứ thơ để dệt nên nỗi nhớ Tập nhật ký dày hơn tất cả tháng ngày qua. Đến bây giờ khi hai đứa cách xa Em mới biết Anh cho em nhiều quá Ở bên Anh em chẳng còn lo sợ Anh mang đến cho em nụ cười và tất cả niềm tin. Đến bây giờ không được ở bên Anh Em mới thấy mình lớn lên nhiều lắm Biết hờn ghen, biết giận hờn và mong ngóng Biết yêu Anh hơn chính bản thân mình.
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook