Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buihongtran

Nửa đêm thức giấc trời mưa.
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa tràn về.
Ngày xưa mưa ướt não nề.
Hai ta chung lối đi về sánh đôi.
Sao giờ bỗng quá xa xôi.
Kẻ Nam người Bắc buồn ơi là buôn.
Một mình ngồi đếm mưa tuôn.
Biết em phương đó có buồn như tôi.
Hay là em đã quên rồi.
Bao nhiêu kỷ niệm một thời ta yêu...
             VT
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buihongtran

Tim vỡ
Rượu nồng pháo đỏ với xe hoa
Tiễn em theo chồng nơi xứ lạ
Gượng cười nhưng cõi lòng băng giá
vẫn mong người hạnh phúc đẹp đôi
Đường em về bên ấy có mưa rơi
Như lòng tôi đang hồi bão đổ
Ngồi nghe trái tim mình tan vỡ
Vẫn mong chờ em ở kiếp sau...
            vt
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buihongtran

xứ lạ quê người em có nhớ
mái tranh nghèo trong gió liêu xiêu
dáng mẹ đứng tựa cửa mỗi chiều
dõi phương xa ngóng trông con gái

xứ lạ quê người em có nhớ
dáng người cha vất vả nhọc nhằn
đổ mồ hôi trên mảnh đất cằn
chắt chiu cả đời cho con cái

xứ lạ quê người em có nhớ
đứa em thơ học giỏi ngoan hiền
hay ví chị như một cô tiên
ngày chi xa thoáng buồn vương mắt

xứ lạ quê người em có nhớ
đám bạn thân một thủa rong chơi
giờ yên bề gia thất hết rồi
chỉ mình em vẫn tha phương xứ lạ

nơi xứ người em có nhớ anh
môt người bạn chưa lần gặp mặt
chỉ biết nhau qua nhg dòng tin nhắn
nhg bài thơ trên "nhịp cầu duyên"
          vt
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buihongtran

Hỏi trời có thuốc chữa tim
Mà sao tôi mãi tìm hoài không ra
 Bao mùa mưa nắng trôi qua
Trái tim này vẫn thiết tha nhớ người
 Dù người đã phụ tình tôi
Để tim tôi vỡ để hồn tôi điên
 Bao giờ mới gặp nàng tiên
Ban cho liều thuốc gắn liền trái tim???
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buihongtran

Ta trở về trong những cơn say
Thấy trống vắng cô đơn căn phòng nhỏ
Thương người em theo chồng phương đó
Vẫn gối chăn đơn chiếc lạnh lùng.
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buihongtran

Chẳng thể nào níu giữ nữa đâu em
Con thuyền tuổi thơ cập bến bờ kỷ niêm
Mái trường xưa nhuốm phủ hoàng hôn tím
Lá vàng rơi lưu luyến bước em đi
Khi ve ngân phượng cháy mùa thi
Khi trăn trở trước những dòng lưu bút
Khi mằu mực ướt nhoè cùng nước mắt
Là xa hoài xa mãi tuổi thơ ơi
Những ngày qua tất cả giản đơn thôi
Một ánh mắt ban trai phút giận hờn bạn gái
Những con điểm thầy buồn nhưng không nói
Để bây giờ day dứt mãi không quên
Vâng! những kỷ niệm chẳng gọi thành tên
Sao vẫn cháy âm thầm trong ký ức
Phút xa trường đừng ai buồn ai khóc
Để ngày mai thao thức nhơ về nhau.
            (.......)
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anhphq

hic, đọc thơ mà không cười nổi... nhưng mà không sao, chỉ cần thêm thời gian là bạn sẽ có thơ vui thôi :) rồi lại cười như tôi nè ---> :D vui nhé !
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trubodom

nghe nhạc children of bodom hả? nếu vậy cùng sở thích, bùn làm gì, zui lên đi
Đời buồn một nỗi mênh mông
Tình buồn một nỗi hư không riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buihongtran

Mẹ mất đi khi con mới lên 10
Chưa kịp hiểu rằng mình con nhỏ
Chỉ thấy đêm về bỡ ngỡ
Vắng vòng tay hơi ấm của người

Mẹ mất đi nhà vắng tiếng cười
Vất vả nhọc nhằn mình cha lầm lũi
Đj bước nữa lo con bị hát hủi
Cha trói lòng minh "gà trống nuôi con"
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buihongtran

Có một cơn gió đã đi qua đời tôi, một cơn gió vô tình! Từ ngàn xưa gió vẫn là như vậy. Gió không chiều lòng người, gió cũng không hiểu lòng ai cả. Khi thì mơn trớn, vuốt ve, lúc thì ào ào giận dỗi... Và rồi cơn gió ấy đã ra đi, mãi mãi không bao giờ trở lại... Chỉ còn tôi, một minh với nỗi nhớ mong da diết... Cơn gió ấy chính là em. Em đã đi xa, để lại trong lòng tôi một cõi hoang vu - nơi một cơn bão vừa đi qua. Chốn xa xôi ấy em có biết cho lòng tôi.
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không kịp đò..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối