Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết


CHIẾC BÌNH HOA


Em chẳng phải là pha lê đâu anh
Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
Thèm được tan ra, nức nở
Nhưng thủy tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau

Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
Ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm

Những bông hoa được cắm trong em
Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...

Em chỉ là một chiếc bình hoa
Bằng thủy tinh thô, anh đừng sợ vỡ
Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
Em giữ cho anh bông hoa cỏ cuối mùa.


Moscow 1999. Thuỵ Anh
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Bình hoa thuỷ tinh hạnh phúc hơn bình pha lê nhiều. Bình thuỷ tinh khiêm nhường, nên được đông đảo người lao động trân trọng, nâng niu. Bình pha lê kiêu sa, cô độc trong góc bàn nhà giàu sang, vẫn bị thờ ơ vì sánh sao với bao bình ngọc.  
Thà làm hòn than đen nhẻm
Khi cần bùng lên ngọn lửa hồng
Còn hơn làm hòn phấn đỏ
Vẽ trước cuộc đời những nét nhố nhăng
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Lời của cát...


Một hạt cát dẫu nhỏ nhoi
Được góp mặt giữa biển đời
Vẫn muốn được mang niềm vui
và nỗi buồn thân phận...

***

Những chiều muộn,
ngọn triều yên, biển lặng
Cát xin êm dưới bước người qua...
Sóng có mang được lời cát đi xa?
Nẻo ấy có nhọc nhằn
Cát sẽ là vô vi, lãng bạc...

***
Khi thênh thang những trưa hè sóng hát
Cát lao xao góp chút tình thường
Đêm hạ tuần mòn mỏi ánh trăng nghiêng
Cát sưởi ấm kẽ tay người ngóng đợi!

***
Một hạt cát nhỏ nhoi, nhỏ nhoi biết mấy!
Mà yêu thương sao cứ đong đầy...


NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Chị Nguyệt Thu à, hình như các cô gái tuy sinh ra có khác nhau đến thế nào đi nữa, thậm chí cả tính cách rất khác nhau, "nhân sinh quan, thế giới quan" (nói theo bác TAL!) cũng khác nhau, nhưng vẫn có những cái gì đó rất chung nhỉ? Ví như "hạt cát nhỏ nhoi" của chị... cũng có lần em tự ví mình như thế :-)

TỰ NHỦ

Có phải anh là người tôi yêu
Yêu rồ dại, điên cuồng như thể
Ngày mai sẽ là ngày tận thế
Những linh hồn không đến được bên nhau?

Tôi mơ về hạnh phúc dài lâu
Về nắng ấm mặt trời và gió biển
Chỉ có niềm vui thôi dù tôi biết
Vui quá nhiều sẽ lại gọi buồn theo..

Tôi mơ con thuyền đang căng buồm, nhổ neo
Hướng tới đích, miền xa xôi vời vợi
Biển xanh ơi, tôi - hạt cát vàng nông nổi
Muốn rời bờ, nương theo sóng mà đi

Cho tôi theo, đừng sợ điều gì
Tôi sẽ dịu dàng, dưới mặt trời sẽ không hề lấp lánh
Không ai nhận ra tôi giữa vơi đầy sóng sánh
Tôi lẫn vào hạnh phúc, tôi yêu..

Vâng, tôi yêu, tôi vui sướng đã nhiều
Không mệt mỏi, lòng vẫn tràn mơ ước
Hạt cát nhỏ nung mình trong những điều không có được
Ngắm sóng lững lờ, tự nhủ:”Mình yêu”

Có phải anh là người tôi yêu?
Có phải anh là đại dương, tôi là cát nhỏ?
Có phải vì anh mà tôi khổ sở?
Có phải do anh tôi hạnh phúc vô bờ?

1999
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Chị Nguyệt Thu à, hình như các cô gái tuy sinh ra có khác nhau đến thế nào đi nữa, thậm chí cả tính cách rất khác nhau, "nhân sinh quan, thế giới quan" (nói theo bác TAL!) cũng khác nhau, nhưng vẫn có những cái gì đó rất chung nhỉ? Ví như "hạt cát nhỏ nhoi" của chị... cũng có lần em tự ví mình như thế :-)

TỰ NHỦ

...
Tôi mơ về hạnh phúc dài lâu
Về nắng ấm mặt trời và gió biển
Chỉ có niềm vui thôi dù tôi biết
Vui quá nhiều sẽ lại gọi buồn theo..

Tôi mơ con thuyền đang căng buồm, nhổ neo
Hướng tới đích, miền xa xôi vời vợi
Biển xanh ơi, tôi - hạt cát vàng nông nổi
Muốn rời bờ, nương theo sóng mà đi

Cho tôi theo, đừng sợ điều gì
Tôi sẽ dịu dàng, dưới mặt trời sẽ không hề lấp lánh
Không ai nhận ra tôi giữa vơi đầy sóng sánh
Tôi lẫn vào hạnh phúc, tôi yêu..

...
:) Chắc là vậy rồi, HXT ạ! Cho nên mình vẫn hay bắt gặp trong thơ người khác những buồn vui, tâm tình cuả mình mà!
Mình rất thích những câu thơ trên của HXT, đúng là tình cờ chúng ta lại có những niềm chung...:) Cái muôn đời của phụ nữ đấy chăng?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Thichanlac đã viết:
Bình hoa thuỷ tinh hạnh phúc hơn bình pha lê nhiều. Bình thuỷ tinh khiêm nhường, nên được đông đảo người lao động trân trọng, nâng niu. Bình pha lê kiêu sa, cô độc trong góc bàn nhà giàu sang, vẫn bị thờ ơ vì sánh sao với bao bình ngọc.  
Thà làm hòn than đen nhẻm
Khi cần bùng lên ngọn lửa hồng
Còn hơn làm hòn phấn đỏ
Vẽ trước cuộc đời những nét nhố nhăng
TAL
Vâng, em cũng nghĩ thế. Suy cho cùng bình nào cũng có tâm sự riêng của mình... Bình pha lê kiêu sa thế mà cũng có phải vui đâu. Còn bình thủy tinh đôi khi lại bị người ta chẳng khẽ tay gì cả vì thấy ừ, mình đánh rơi nó mấy lần mà nó chả sao, chắc là bền đây... Nhưng than ôi, có một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ vỡ...

"...
Chiếc bình xưa bằng pha lê hay thủy tinh vẫn đựng nước mưa?
Nước trong vắt như mắt tôi thời trẻ dại
Sao cứ trẻ dại mãi thôi, hả tôi, khi năm tháng trôi vèo?
Sao cứ liều muốn sống để yêu?

Pha lê hay thủy tinh rồi thì cũng vỡ
Vỡ rồi thì cũng vụn nát như nhau
Mảnh nhỏ mảnh to khác nhau đôi chút
Cùng nhau cứa nát bàn tay

Bàn tay đã nâng niu tất cả cuộc sống này
Nâng niu đóa hoa cắm chung cùng cỏ dại
Nâng niu những giấc mơ xa ngái
Nâng niu người yêu dấu bên đời

Đau không, bàn tay của tôi ơi?"

(TA - Nhảm nhí)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Như một chút niềm riêng...

Có những khi không ai hiểu được chính mình...
Để bất chợt ngỡ ngàng
Cả trước mùa thu cũ

Những xuyến xao, những bồi hồi
Có khi như sóng phủ!
Khi man mác, dịu êm,
Đến nước mắt muốn trào rơi...

Có những điều đâu dễ nói thành lời?
Chỉ con tim mới dò tìm lý lẽ!
Đừng băn khoăn chi nhiều đến thế...
Phút xao lòng, cứ mãi xuyến xao thôi!

NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Thương cho trái tim bé nhỏ
Suốt đời sống kiếp yêu đương
Cả đời người không còn nhớ
Trái tim muốn vỡ bao lần!

Thương cho trái tim bé nhỏ
Chở bao nỗi buồn không tên
Như một con đò không bến
Âm thầm trôi đi trong đêm

Có một con người không khóc
Để sóng gió dồn về đâu
Cho bình yên trong đôi mắt
Mà con tim ôm muộn sầu

Thương cho trái tim bé nhỏ
Mang niềm hạnh phúc của tôi
Những điều tôi chưa kịp nói
Thì con tim đã biết rồi

Tôi van người đấy, tim ơi
Đừng đập vội vàng như thế
Đừng ưu tư, đừng trăn trở
Xin hãy dịu êm trở về!

Đặt tay lên lồng ngực nhỏ
Mong nghe một nhịp bình an
Mong nghe tiếng lòng thanh thản
Đêm muộn. Hồn trôi lang thang

Thương lắm trái tim bé nhỏ
Thay người sống đời đa mang!

TA 1993.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Nghe các bạn than mãi, xót ruột quá. Sao không ngạo nghễ một chút (như HXT vẫn nói) nhỉ ?

MỘT KHÚC ĐỜI  

Một khúc đời qua ngẫm nực cười
Thăng trầm - xuống chó lại lên voi
Ngọt bùi, nhàn tản - nhiều phen trải
Cay đắng, gian nan - lắm bận rồi
Quân tử sống cùng dăm bảy đấng
Tiểu nhân gặp phải chín mười loài
ÔN CỐ TRI TÂN - Tìm quá khứ
HỮU CHÍ ẮT THÀNH - Hướng tương lai.
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Vâng, nhưng mà đôi khi muốn ngang tàng một tí.. Vừa ngóc đầu lên kiêu hãnh đã bị .."bầm dập" rồi:


KÝ ỨC THÁNG NĂM

Thụy Anh

Tháng Năm
Hồn nước Nga xanh
Cỏ mịn,
Nắng mềm,
Đất đầu mùa màu mỡ
Bồ công anh rộ nở
Đã bao năm vẫn chẳng hết vội vàng

Liều lĩnh cháy lên trong gió ngang tàng
Rực lên cho bõ những ngày ngủ vùi dưới tuyết
Giống như em, mỏng manh mà quyết liệt
Tháng Năm hoa vàng..đã tưỏng có thể quên!

Kỷ niệm hiện về như ai đó gọi tên
Giữa nhẹ nhõm tháng Năm tôi chợt nghe đau xót
Mùa qua mùa, chát chua qua đi lẽ ra còn vị ngọt
Ký ức vàng của những ngày xanh.

Đầy trời những bông hoa bồ công anh
Đã lụi tàn, tung mình bay theo gió
Có để lại chút gì trong cỏ ?
Những đốm vàng cháy hết thành tro

Giá có thể đốt mình lên như hoa
Bay về miền xa lại mọc vào mùa mới
Có bờ cỏ riêng mình suốt đời chờ đợi
Thì tôi chẳng còn đau xót thế này đâu...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối