Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thichanlac

Nhìn gương, tóc điểm bạc rồi
Nửa thế kỷ sống làm người, chóng ghê !
Ngẫm coi một khúc đời qua
Nam chinh, Bắc chiến cũng đà nhiều nơi
Khi vui, rau cháo mà vui
Khi buồn, nhung gấm càng khơi nỗi buồn
Lòng son ghi mãi nghĩa ơn
Bát cơm Phiếu mẫu, cung đàn Thạch Sanh
Dạ hờn nhớ phút điêu linh
Những phường bội nghĩa, Sở Khanh lọc lừa
Nhớ câu: Giàu đổi bạn.. xưa
Thấy tình sớm nắng chiều mưa, càng sầu
...
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Phải chăng người đàn bà sống quá phụ thuộc vào người đàn ông? Muốn được là một "bông hoa" đủ sắc đủ hương, lại cứ phải chờ người ta là ... bờ cỏ ướt?
:-((



ANH CÓ PHẢI LÀ BỜ CỎ ƯỚT

"Giá có thể đốt mình lên như hoa
Bay về miền xa lại mọc vào mùa mới
Có bờ cỏ riêng mình suốt đời chờ đợi..."   

Anh có phải là bờ cỏ ướt
Dịu dàng ôm lấy cằn khô?
Bông hoa dại khờ, bé nhỏ
Vươn lên khao khát, đợi chờ

Hoa đầu xuân đâu cằn cỗi bao giờ
Cỏ đầu xuân luôn nồng nàn sức sống
Đất đầu xuân thơm hương mùa lạ
Anh và em có là cỏ và hoa?

Em mọc lên từ nỗi nhớ xót xa
Đắng trong thân và khát khô trong lá
Khe khẽ thơm hương trong từng cánh lả
Đợi gió về,
      mong năm tháng qua nhanh...

Một ngày kia, bờ cỏ bỗng xanh
Hoa bỗng nở với ngọt mềm thương mến
Dế hát lên, và bướm ong bay đến
Em mê rồi giữa tha thiết đất trời ca.
***
Em sẵn sàng đốt mình lên như hoa
Nếu anh sẽ là
một bờ cỏ ướt!

Matxcơva, 5/1998
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Anh nguyện làm bờ cỏ ướt
Mát lòng trâu những buổi cày bừa
Để thóc vàng đầy mãi trong kho
Nhà nông bớt một phần khó nhọc

Anh nguyện làm bờ cỏ ướt
Cho hoa khao khát đợi chờ
Gom chất màu dành dum nuôi hoa
Dế lại hát và bướm ong bay đến

Bờ cỏ ướt mỉm cười mãn nguyện
Một chút cho Đời, một chút cho Hoa
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đời cỏ, đời hoa ngắn ngủi
Chui vào bụng trâu mất rồi
Chuyện tình cỏ - hoa diệu vợi
Chỉ là kỷ niệm mà thôi!

Hì hì, lại phải xin bác đừng giận ạ! :-D

Đàn ông các bác đúng là những người không bao giờ vì tình mà quên lý trí! Vừa yêu nồng nàn cũng vừa muốn làm gì đó để đời cho xã hội. Điều này thì em thật sự luôn cảm phục các bác, trong đó có chồng em ;-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Thichanlac đã viết:
Nhìn gương, tóc điểm bạc rồi
Nửa thế kỷ sống làm người, chóng ghê !
Ngẫm coi một khúc đời qua
Nam chinh, Bắc chiến cũng đà nhiều nơi
Khi vui, rau cháo mà vui
Khi buồn, nhung gấm càng khơi nỗi buồn
Lòng son ghi mãi nghĩa ơn
Bát cơm Phiếu mẫu, cung đàn Thạch Sanh
Dạ hờn nhớ phút điêu linh
Những phường bội nghĩa, Sở Khanh lọc lừa
Nhớ câu: Giàu đổi bạn.. xưa
Thấy tình sớm nắng chiều mưa, càng sầu
...

Đọc cái này thấy bác trải qua cuộc đời đủ cả hỉ, nộ, ái, ố... Hẳn từng nếm trải hạnh phúc ngọt ngào cũng như đắng cay tủi nhục!
Em thì không được may mắn (hoặc là may mắn?) trải đời ngang dọc như bác, thế mà có lần cũng viết:
"....
Tôi chưa sống hết một đời
Mà nghe bảo rằng "đen bạc!"
Chỉ mong trái tim của người
Chớ có biến thành đá tảng"
:-D
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Thời trẻ, có lần tôi nghe Nguyễn Khải nói: "Sống ở trên đời, hãy làm một quả ớt. Người đời đa số sợ ớt, chỉ ít người thích. Nhưng ai đã quen với ớt rồi, thiếu ớt thì dẫu có cá, thịt cũng chẳng thấy ngon.."
Tôi tâm đắc với câu này, thế rồi thành tính cách. Nếu trong diễn đàn có gì quá lời, mong các bạn lượng thứ.
Đây là tôi

ỚT
Đất - vãn đất vườn màu mỡ
Trời - vẫn nắng, gió, sớm, chiều..
Cây vẫn cần mẫn, chắt chiu
Sao quả khồng bùi, không ngọt
Sao quả lại cay, hỡi ớt
Để đời kẻ ghét, người yêu.
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Thichanlac đã viết:
Nếu trong diễn đàn có gì quá lời, mong các bạn lượng thứ.

Đây là tôi

ỚT
Đất - vãn đất vườn màu mỡ
Trời - vẫn nắng, gió, sớm, chiều..
Cây vẫn cần mẫn, chắt chiu
Sao quả khồng bùi, không ngọt
Sao quả lại cay, hỡi ớt
Để đời kẻ ghét, người yêu.
TAL
Bác không cần phải đề nghị ai lượng thứ đâu vì bài thơ này rất hay! :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Câu chuyện quả ớt

"Biết anh không ăn được ớt
Sao em nấu vẫn cho vào?"
Thói quen dễ gì thêm bớt
Em ngồi nhớ bố nôn nao…

Người miền Trung ưa trái ớt
Mọc trong khô nóng gió Lào
Nấu canh cũng dùng lá ớt
Ngọt đắng quện vào xôn xao

Ngày xưa bữa ăn có thể
Thiếu trứng thiếu thịt – không sao
Nhưng con đừng quên ớt nhé
Lời mẹ dặn em thuở nào

Ớt làm mắt em có nước
Ớt làm môi em đỏ hơn
Ớt làm lời thêm sức nóng
Ớt làm tính em hay hờn!

Anh vẫn thường hay nói thế
Cái hồi chúng mình mới yêu
Rồi cưới em về, anh bảo:
“Thôi em đừng ăn ớt nhiều!”

Bên nhau sớm sớm chiều chiều
Em đã dần quên trái ớt
Em đã bỏ chua, thích ngọt
Bỏ luôn cả thói dỗi hờn

Có phải em đáng yêu hơn
Khi không còn ăn miếng ớt?

Con trai mình tuổi non nớt
Bỗng nhiên thích vị ớt cay
Em phải vội vàng nhắc nhở:
“Ăn ớt là hại… dạ dày”

- Mẹ ơi, nhưng con không sợ
Ớt có vị ấm rất hay
Bà bảo ngày xưa ông ngoại
Ăn cơm với ớt… suốt ngày

Mắt em lại như có nước
Nhớ bố bao giờ mới nguôi!
Sớm ra thấy một cây ớt
Anh mang tặng em… mỉm cười!

Thụy Anh 3/2007
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Vẫn là trái ớt mà qua thơ Thuỵ anh sao thấy thật ngọt ngào. Còn trái ớt trong thơ của TAL sao mà cay thế ! Đây là đôi dòng tự nhủ, mình đã gửi cho riêng mình, giờ xin được cởi mở cùng bè bạn.

I

Mời tôi ăn thịt bò xào
Sao bà lại bỏ ớt vào bà ơi !
Thật lòng bà quý mến tôi
Hay là mượn cớ bà xơi, hỡi bà ?
Miếng ngon thì phải đậm đà
Miếng cay, miếng đắng sao là miếng ngon.

II

Muốn tôi uống thuốc của bà
Đừng làm nó đắng kẻo mà tôi nôn
Phải đâu là chuyện dại - khôn
Dạ dày không chịu thì tuôn ra ngoài
"Thuốc đắng dã tật" - Lỗi thời
Người ta bao nhộng, nhiều nơi bọc đường
Đã thương, xin hết lòng thương
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đọc cay đắng quá ;-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối