VÔ ĐỀ (Lê An)
Sáu chục dư niên cũng trót đời
Còn chi lá rụng với hoa rơi
Đàn chưa trọn khúc không cầm nhịp
Hát chẳng xong bài đã hụt hơi
Nhấm tốt giờ trông chừng hết muốn
Rượu ngon nay thấy chẳng ham xơi
Nhắn cùng quỷ tốt U minh điện
Mãn kiếp tự đi chẳng đợi mời.
Bài hoạ
Quẳng gánh âu lo để sướng đời
Cớ sao vướng bận lá hoa rơi
Ngâm nga thơ khúc vừa theo nhịp
Nhảy nhót hát hò khéo giữ hơi
Răng mỏi nhìn cơm nên chẳng muốn
Môi run thấy phở thử không xơi?
Mai kia nhận tráp quần sanh điện
Khỏi tiếc trần gian đã khéo mời.
(04.11.2016)