Thu nay
đâu còn trong xanh dìu dịu mát.
sáng thì hừng hực như hè
chiều lổ loang nắng rát,
mây cuộn đục ngầu.
Thu, thiếu những dòng ngâu bất chợt
người chẳng buồn vuốt mặt
lọn tóc cỏ khô xơ xác bên lề.
Thu, tuy cúc vẫn vàng loè loẹt bụm lưới, nhe răng
chỉ nở theo mồng một, ngày rằm
không theo mùa, năm, tháng…
và hoa sữa vẫn tự hào với gió, đậm mùi rao giảng
chẳng ra thu.
Thu, khô bên rìa đồng ruộng xác xơ
những tổ mối lạ hình hài ngày càng cao và rộng
chắc đủ che cái nóng bên ngoài.
Thu, ở một nơi xa lắm
bầy cừu thẩn tha vô cảm, loanh quanh tìm cỏ lá
chẳng hoài tâm chuyện một con quỵ ngã
có lẽ ăn nhầm cây lạ,
đám kềnh kềnh rập rình, quạ đen chao lượn thay bóng bồ câu.
Thu, lạ dần do khí hậu khác xưa!?
màu biển đen thay tím
sóng cao hơn đã nhấn chìm đảo nhỏ
bãi cát nặng mùi
đám còng gió thì khệnh khạng ngẩng mặt xô bồ đi thẳng thay ngang…
Thu về đêm
vẫn ríu rít tiếng của bầy cút nhỏ
sống bằng ánh điện
vẫn oằn thân nhả trứng thẳng hàng
bên phố xá xênh sang những ô cửa mạ vàng
lung linh tấm rèm che sáng, dệt từ dòng tơ quyền lực
và thêu thùa bởi những con thoi rỗng lòng vô đáy
Ôi! thu về đêm diêm dúa đậy nguy nga
chợt giật mình tháng 9, thu xa…
-Tháng 9, 2018-