Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/08/2018 09:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 08/08/2018 03:24, số lượt xem: 676

Đã lâu lắm chuyện xưa còn kể
Cóc kiện Trời dâu bể đã từng
Muôn loài trần thế cùng chung
Thiên đình chốn ấy có mừng được chăng

Hằng Nga chốn cung trăng cũng rõ
Chú Cuội ngồi vò võ gốc đa
Thế mà gian thế nhà nhà
Ruộng khô, cây héo, vịt - gà…chết lăn

Nước chẳng có uống ăn chi được
Cả trần gian biết trước mối nguy
Nhiều ngày hạn hán còn gì
Loài người tiến cử Cóc đi tìm Trời

Gặp Cua nói: Cho tôi theo với
Gấu - Cọp kia kéo tới nhập đoàn
Cáo - Ong cũng chẳng tính toan
Xin góp sức mọn lo toan việc đời

Nơi trần thế người người khấn Phật
Giúp “đội quân” hoàn tất việc chung
Đứng đầu là Cóc ung dung
Cửa trời đánh trống: Tùng…tùng kêu than

Tiếng bức bối trần gian vọng tới
Cả thiên đình bối rối hoảng kinh
Ngọc Hoàng bứt rứt trong mình
Sai Thiên Lôi nắm sự tình ra sao

Tìm mãi chẳng đâu nào người đánh
Chỉ Cóc kia cố gặng gặp trời
Gà thần được thả tới nơi
Mổ cho Cóc Tía hết đời cả gan

Cáo thấy thế lo toan trừ diệt
Cắn cổ gà đến chết thì thôi
Chó trời đã lại nghe lời
Xông vào cắn Cáo, Gấu thời ra tay

Tát ba tát lăn quay chó chết
Cả cung đình chẳng biết làm gì
Thiên Lôi lại được cử đi
Đến nơi diệt Cóc tức thì Ong châm

Chum nước ấy; Cua ngầm chờ sẵn
Thiên Lôi vào lành lặn được chăng
Càng cua cắp kẻ thừa hành
Chịu đau chẳng nổi nên đành nhẩy ra

Chờ có thế Hổ ta gầm rú
Nhảy bổ vào vồ chú Thiên Lôi
Quần nhau chẳng được mấy hồi
Tầm sét vứt chạy về trời chịu thua

Thượng Đế thấy chẳng vừa Cóc Tía
Đành giảng hoà như thế là hơn
Ra mời vào giữa công đường
Cóc nghênh ngang chốn chẳng thường đâu nghe

Oai thế đấy lọng che kiệu đón
Trước bệ rồng đã dọn sẵn rồi
Tâu rằng: Hạ giới nơi nơi
Bốn năm chẳng một “giọt trời” rắc ban

Không có nước lầm than vạn vật
Thấu hiểu không trời đất ngả nghiêng
Khổ đau đâu chỉ thiếu tiền
Nước kia mới thật của tiên muôn loài

Không có nước chẳng ai sống được
Xin Ngọc Hoàng mở lượng từ bi
Cho mưa, mưa xuống nữa đi
Để cho thấu lẽ - tiếc gì mong ban

Lời lẽ đó còn bàn chi nữa
Ngọc Hoàng xin sửa chữa lỗi này
Phán: “Thần mưa kíp ra tay
Cậu Cóc yên trí từ rày có mưa

Đâu có hạn ta chưa biết hết
Nhớ nhắc ta bằng việc nghiến răng
Sẽ cho mưa thoả điều mong
Để người biết phép thần thông cửa trời”

Kể từ đấy mưa rơi đều đặn
Mưa - nắng - mưa hoà thuận đất người
Hoa thơm cỏ mướt nơi nơi
Trần gian luôn nở nụ cười biết ơn

Mưa đúng lúc là hơn, muốn thế
Mưa quá lâu thối rễ cây trồng
Nước tràn hồ suối ngập sông
Muôn loài đâu có muốn mong mưa hoài

Tạo hoá rất có tài sắp đặt
Nắng - gió - mưa cũng rất tài tình
Nhớ từ cái thuở bình minh
Trái đất kiến tạo như hình hôm nay

Đâu có lẽ nhờ tay cậu Cóc
Đòi trời mưa ra thóc ra khoai…
Sinh sôi nảy nở muôn loài
“Cậu ông trời” đã ra tay giúp đời

Cóc nghiến răng mưa rơi sau đó
Luật tự nhiên rất khó ai bì
Dân gian hát mãi nữa đi
Ngàn năm vẫn đó nghĩ gì Cóc ơi

Oai như Cóc người đời vẫn nói
Thế nên nay được gọi khắp nơi
“Con Cóc là cậu ông trời
Ai mà đánh nó thì giời đánh cho”…

Chuyện nhân thế, nguyên do cả thế
Tệ quan liêu đáng để cười khinh
Làm gì nhỉ cứu đời mình
Phải chăng cần hiểu lý tình mà theo

Để đời biết thương nghèo giúp khổ
Đấu tranh là bà đỡ tự do
Muốn giầu sang dễ ai cho
Cãc khuyªn phải gắng tự lo míi thµnh

Hà Nội