Thơ thành viên » chủ đề thơ xuân hồng hn » Trang thơ cá nhân » Thơ tự sáng tác
Xưa - Nay chẳng khác nhau là mấy
Chuyện thẳng queo đâu thấy riêng ta
Chính nhân lẫn lộn gian tà
Thiên thần ở với quỷ ma chuyện thường
Cũng bởi tại nguồn cơn khó tính
Vẫn lòng tham bợ nịnh giống nhau
Đấy kia cuộc sống cơ cầu
Trắng đen lỗn lận biết đâu mà dò
Vẫn kiếp vận trời cho nên thế
Giầu với nghèo có thể cùng chăng
Đấu tranh là lẽ vĩnh hằng
Thắng thua tuỳ thuộc ở lòng dân thôi
Nếu biết giữ tình đời nghĩa nước
Sẽ làm nên cùng được hiển vinh
Bo bo chỉ tính riêng mình
Rã tan chẳng thể biện minh được nào
Vẫn đất thấp trời cao chứng giám
Nơi quan trường lấc láo bon chen
Tưởng sang nhưng thật thấp hèn
Lụi tàn chẳng khác bấc đèn dầu khô
Vẫn lẽ phải thời nào cũng thắng
Sai mà theo ngậm đắng có ngày
Tiền nhân chẳng dạy đó thây
Giầu nghèo rồi cũng có ngày đổi ngôi
Ngỡ béo bở thịt xôi chiếm đoạt
Cứ mưu mô lấn át lẫn nhau
Chắc đâu tránh được âu sầu
Bởi vì tàn bạo có đâu đất lành
Cậy quyền thế đành hanh hống hách
Sẽ có ngày áo rách chẳng còn
Đến ngay không cả miếng cơm
Người nhân ái lắm mới nhường chút ăn
Thì khi đó ăn năn đã muộn
Hỏi hỡi ai có muốn thế chăng
Tỉnh lại đi kẻo muộn màng
Đừng như chú cuội trông trăng chờ thời
Mơ tưởng hão người đời chẳng muốn
Cứ bon chen chộn rộn khắp nơi
Trắng đen luôn rõ mười mươi
Lờ lờ nước hến người đời cười chê.
Hà Nội