Thơ thành viên » chủ đề thơ xuân hồng hn » Trang thơ cá nhân » Thơ tự sáng tác
Chuyện tự thuở xa xưa, xưa lắm
Thần thoại thôi sao thắm đến giờ
Nghe mà thực thực hư hư
Ngẫm suy gửi gắm vần thơ dãi bày
Khoảng không đó chứa đầy tăm tối
Tên Khao (Khaos) kia được gọi đầu tiên
Đen ngòm bất tận vô biên
Mơ hồ trống rỗng hiển nhiên diệu kỳ
Bỗng rồi có chất chi siêu vật
Nổ Bích Ben có thật hay không
Không gian như được mở lòng
Phải chăng vũ trụ từ không mà thành
Sao hàng tỷ ai rành được hết
Giải Ngân Hà có thiệt bao nhiêu
Khoảng không chất chứa bao điều
Tỷ năm ánh sáng cao siêu ai tường
Thế nên chỉ là mường tượng đó
Thần thoại thôi hỏi có đáng tin
Bởi bao nhiêu thứ đã nhìn
Chẳng lý giải nổi quanh mình xẩy ra
Khao thuở đó đâu là kỳ diệu
Sinh năm con đễ hiếu về sau
Gaia đất mẹ con đầu
Sinh linh vạn vật muôn mầu từ đây
Người con thứ ai hay bóng tối
Êrep (Érébe) kia bức bối âm thầm
Là nơi tăm tối vĩnh hằng
Cùng Nix u ám bao năm trường tồn
Địa ngục (Tartare) cũng sinh luôn sau đó
Nơi cầm giam thật khó đâu bằng
Tình yêu (Eros) xinh đẹp vĩnh hằng
Ban cho vạn vật muôn năm giao hoà
Năm con chỉ một cha mà có
Nên đều cùng một họ nhà Khao
Hoà chung một nỗi tự hào
Thành năm nguyên lý đời nào chẳng hay
Chuyện vũ trụ như bày ra đấy
Nghĩ lung mung mà thấy bâng khuâng
Góp nên bao phép thần thông
Tạo ra muôn loại cộng đồng thế gian
Hà Nội