Tôi biết gì mọi phía của thế gian
Thêm một lần, lại một ngày nữa đến
Phía thế giới không thể nào tiếp cận
Giống như rừng quây chặt lấy tôi
Không, không phải miền đất không tới được
Nơi cơn mưa chẳng giống ở đây
Nơi tê giác, ngựa vằn vẫn sống
Uất kim hương mùa đông vẫn nở đầy
Cá nhà táng nhởn nhơ nằm trên sóng
Chim hồng hoàng ngồi vắt vẻo trên cây
Về vĩ độ và kinh độ khác
Đây là điều tôi muốn nói hôm nay

Đấy, khung cửa của bình minh hé rạng
Các phương trời thế giới được mở ra
Bao nhiêu hướng ai mà tính hết
Mở phía tuổi thơ, mở phía tuổi già
Và cả những đỉnh cao mỏi mệt
Và con đường của tình yêu xanh biếc
Và vùng trũng sâu của tật xấu âm thầm
Và trong màn sương của chiến tranh màu đỏ máu
Vẫn còn thêm một hướng với trời cao
Màu cháy rực hồng lên như lửa
Chúng tôi che đi phía tăm tối địa cầu

Còn bao phương chưa được mở
Tất cả chúng vây bọc lấy tôi
Xuyên vào tôi như rãnh khe cửa sổ
Vào mùa đông và rồi
Tan rất chậm
Và lại hé ra
Trong chiếc khung của bình minh
Những hướng thế gian chưa mở


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)