Thơ » Nga » Yuri Kuznetsov
Утром фрицу на фронт уезжать,
И носки ему бабка вязала,
Ну совсем как немецкая мать,
И хорошее что-то сказала.
Неужели старуха права
И его принимает за сына!
Он-то знал, что старуха — вдова…
И сыны полегли до едина.
— На возьми!— ее голос пропел.—
Скоро будут большие морозы!—
Взял носки, ей в глаза поглядел
И сдержал непонятные слезы.
Его ужас три года трепал.
Позабыл он большие морозы.
Только бабку порой вспоминал
И свои непонятные слезы.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/12/2018 19:59
Người lính Đức sáng nay ra trận
Mang tất chân bà lão Nga đan
Thật chẳng khác những bà mẹ Đức
Còn nói lên lời chúc tốt lành
Thật chẳng lẽ bà già thật sự
Còn nhận anh người lính, là con?
Anh cũng biết là bà ở goá
Mấy đứa con hy sinh hết chẳng còn
- Hãy cầm đi - giọng bà êm dịu
Sắp mùa đông tới lạnh vô cùng
Nhận đôi tất, nhìn bà sâu trong mắt
Chẳng hiểu sao lệ cứ chảy khôn ngăn
Bao khủng khiếp, suốt năm đằng đẵng
Cũng quên đi mùa đông lạnh kinh người
Chỉ thỉnh thoảng nhớ bà già ấy
Và dòng lệ, không sao hiểu, tuôn rơi