Trên bầu trời chuyển mùa đầy những vì sao
Ta không một chút lo lắng, ngồi đếm sao của mùa thu
Ta khắc ghi trong trái tim từng vì sao một
Bây giờ ta không thể đếm hết được những vì sao kia
Vì trời đã bắt đầu sáng
Vì vẫn còn đêm mai
VÌ ta vẫn còn tuổi trẻ

Vì sao ký ức
Vì sao tình yêu
Vì sao cô đơn
Vì sao ước mơ, khát vọng
Vì sao thơ ca
Vì sao của mẹ, mẹ ơi! Mẹ ơi!

Mẹ ơi, con muốn nói những lời thật tốt đẹp dưới mỗi vì sao
Con gọi tên cả những người bạn học cùng mà con viết trên bàn học của con thời tiểu học: Phe, Kyeong, Ok...
Những cái tên của các cô gái đến từ những miền xa lạ ấy giờ đã trở thành các bà mẹ;
rồi con gọi cả tên của những người hàng xóm tội nghiệp của chúng ta
Và con gọi tên của những chú chim bồ câu, chú cún con, con thỏ con, con hươu, con nai
Francis Jammes, Rainer Maria Rilke
Và con gọi tên của cả những nhà thơ nổi tiếng ấy
Những người này, những con vật này ở những nơi xa xôi như những vì sao kia vậy

Mẹ ơi, và mẹ đang sống ở nơi Buk Gan do xa xôi
Bây giờ con đang nhớ điều gì đây?
Ánh sáng những vì sao chiếu xuống ngọn đồi
Con viết tên lên đất và cứ thế để đất phủ đi
Những con bọ khóc thâu đêm kia dường như đang khóc cho cái tên xấu xí của con

Nhưng mùa đông qua đi, mùa xuân đến rồi
những bãi cỏ xanh sẽ mọc lên trên mộ

Trên bãi đất mà con đã viết tên của mình cũng sẽ mọc lên
những bãi cỏ mướt xanh như vậy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)