Thơ » Hàn Quốc » Yun Dong-ju
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2016 20:55
죽는 날까지 하늘을 우러러
한점 부끄럼이 없기를,
잎새에 이는 바람에도
나는 괴로워했다.
별을 노래하는 마음으로
모든 죽어가는 것을 사랑해야지
그리고 나한테 주어진 길을
걸어가야겠다.
오늘밤에도 별이 바람에 스치운다.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/01/2016 20:55
Tôi hướng lên trời cao cầu nguyện cho đến ngày tôi chết
Mà không có sự ngại ngùng nào cả
Trong cơn gió nổi lên từ những cành lá kia
Tôi đã từng trăn trở
Bằng cảm xúc khi hát về những vì sao
Tôi phải yêu lấy tất cả những gì đang dần chết đi
Và con đường mà tôi được trao
Tôi phải đi hết con đường ấy
Đêm nay gió lại lướt nhẹ qua những vì sao
Gửi bởi hongha83 ngày 23/01/2016 21:33
Bài thơ trên thấm đẫm tính triết lý nhà Phật. Cuộc đời vô thường mong manh mà sống giữa cõi Ta bà này đã chẳng dễ, chỉ có con đường tinh tấn, đương đầu với con sóng triều dữ ấy thì mới tồn tại được qua kiếp người ngắn ngủi.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 24/06/2023 12:37
Cho đến ngày phải rời xa nhân thế,
Tôi ngẩng cao đầu ngắm bầu trời
Lòng không gợn chút ngai ngùng xấu hổ.
Tôi buồn đau vì cơn gió lay trong vòm lá.
Bằng cả tâm hồn hát về những vì tinh tú
Tôi yêu những gì đang chết trong nhân gian.
Trên con đường được trao
Tôi vững bước những dặm ngàn.
Những vì sao đêm nay vẫn lung linh trong gió thổi miên man.