Vừa mới rời tuyến trên
Khó chịu vì lạnh ngắt
Trong căn hầm vắng tanh
Và bếp lò, tất nhiên, đã tắt

Mệt đến mức chẳng nhấc nổi tay
Không củi lửa đành luồn tay dưới áo
Chưa kịp nghỉ đã nghe đạn pháo
Chiến hào ta giặc nã dội vào

Vội khỏi hầm, tôi chạy trong đêm
Những ngọn lửa quất vào trên mặt
Tôi phải tới những người cần tôi giúp
Với đôi tay bình tĩnh, tự tin

Việc không ngưng, kéo dài đến sáng
Đánh vật cùng thần chết cạnh bên
Ai đánh tiếng qua: “Cô y tá giỏi”
Và bạn bè thốt lên một lời khen

Trung đội trưởng nụ cười rạng rỡ
Chìa bàn tay sau trận đánh cho tôi
“Em thượng sĩ mến yêu, tôi mừng lắm
Được thấy em còn sống trên đời”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)