Nắng cháy không chừa nửa lá tranh
Đồng quê nay đã hết màu xanh
Đất cày mới trở phơi lăn lóc
Như những đầu lâu trắng rợn mình.

Những chiếc vồ săn đập đất dày
Đất khô dội tiếng nắng lung lay
Nông phu thất vọng đưa tay mỏi
Lau suốt mô hôi tắm mặt mày.

Họ có kiêng gì lửa chín da
Đoàn người lam lũ. Cụm năm, ba
Họ dâng thân thể cho trời đốt
Từ thuở thanh xuân đến tuổi gia.

Lo sợ, Nghèo nàn với Đớn đau
Làm ba thắc mắc cứ đua nhau
Vá đời nhẫn nhục bằng trăm tấm
Hạnh phúc là chi họ biết đâu?

Hỡi các người nào sống ấm no
Cơm tiền dư dật chẳng quen lo
Nhớ rằng trong lúc anh sung sướng
Bao kẻ âm thầm đã chết khô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]