Tặng Xuân Diệu và Huy Cận

Ánh nắng ngày thu đã tắt dần
Hàng tùng không bóng rụng ngoài sân
Hồn đêm nhè nhẹ giang đôi cánh
Bao phủ làng xa đến xóm gần...

Chiều về man mác, chiều về đó
Đường vắng quên mình giữa lớp sương
Có gì ẩn nấp bên hoa cỏ
Xao lãng lời thơm những khóm hường.

Thấy chiều hớn hở tôi ra đón
Như đứa trẻ con thấy mẹ về
Chiều buồn, chiều đẹp, chiều mơn trớn
Chiều ru êm ái khúc lòng tê.

Tôi đổi hai mai lấy một chiều
Để tìm trong ấy ít lời yêu
Ban ngày sáng quá, ban đêm tối
Tôi sợ không mơ tưởng được nhiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]