"Bất đáo Trường Thành phi hảo hán"(*)
Bảo nhau phải cố mà trèo
Khổ cái thân già lọm khọm
Tự mình chuốc lấy gieo neo

Mãi rồi cũng lên tới đỉnh
Lênh phênh như một cánh bèo
Mồ hôi ướt đầm lưng áo
Nhìn đời bằng cặp mắt nheo nheo

Lão Tần Thuỷ Hoàng mà gớm
Xây nên một Vạn Lý Thành
Những tưởng là mình không chết
Khi ngồi tuyệt đỉnh công danh

Hai nghìn năm đã đi qua
Còn dụ lòng người không nản
Quyết chí leo lên Trường thành
Để được mang danh hảo hán


* Nghĩa là: chưa đến Trường Thành thì không phải là hảo hán.