Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/05/2009 06:13

Đèo Cù Mông lùi xa rồi. Biển đột ngột hiện ra
Tôi kinh ngạc reo lên như đứa trẻ
Chưa bao giờ tôi gặp một màu xanh kỳ ảo thế
Một màu xanh trời nước phiêu diêu
Mắt tôi xanh và hồn cũng xanh theo.

Ôi những đêm rừng khát biển
Sóng vỗ đôi hồi trong giấc mơ
Hạt muối trắng như mối tình đã quyện
Đọng làn môi vị mặn tới bây giờ

Hai mươi năm trời mây nước nhớ thương nhau
Đất nước chia hai, nửa này còn xẻ nửa
Tự do đã về xoá tung các cửa
Da thịt biển với rừng vết cắt hay còn đau.

Tôi say biển ngắm nhìn mê mải
Chợt từ đâu lòng dạ thấy bâng khuâng
Tôi giật mình ngoái lại
Sau lưng là Trường Sơn.


4-1975