Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Chồi biếc (1963)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011)
Đăng bởi karizebato vào 19/10/2009 03:27
Một tiếng cười khanh khách
Từ phòng múa vọng sang
Anh cau mặt ngừng đàn
Và quát to: “Trật tự!
Cười thì như chợ vỡ
Nhảy với múa suốt ngày
Tôi có con sau này
Sẽ cho làm nghề khác!”
Cô lườm sang phòng nhạc:
Rõ ghét cái anh chàng
Chẳng nghĩ lúc cưa đàn
Làm người ta mất ngủ
Lúc nào cũng nhăn nhó
Có mấy lúc cười đâu
Mình có con ngày sau
Sẽ không cho học nhạc
Hai người luôn xung khắc
Thường cố chấp lẫn nhau
Một cử chỉ không đâu
Cũng lọt vào con mắt
Một hôm, dưới dàn nhạc
Anh bỗng ngước nhìn lên
Đẹp sao! Anh thầm khen
Một dáng người con gái
Cả cuộc đời mở hội
Trên tà áo bay bay
Cả đất trời quay quay
Trong bước ai uyển chuyển
Tiếng đàn anh luyến luyến
Nghe đầm ấm ngọt ngào
Lòng cô bỗng xôn xao
Say mê theo nhịp múa
Và từ sau hôm đó
Họ sánh bước bên nhau
Anh cúi sát mái đầu
Cùng người yêu anh nói:
“Nếu anh có con gái
Nó sẽ múa như em”
Cô mỉm cười tiếp thêm:
“Trai, em cho học nhạc”
Niềm yêu lên khoé mắt
Vằng vặc ánh trăng đêm
Ai biết đâu chữ “ghét”
Là nhịp cầu nối duyên
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 19/10/2009 03:44
Nữ sĩ Anh Thơ là một trong những người động viên, khuyến khích Xuân Quỳnh rất nhiều trên chặng đường đầu tiên mới chập chững bước vào nghề văn.
Bà nhắc mãi một câu chuyện thú vị về Xuân Quỳnh, ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Hôm đó Xuân Quỳnh đến nhà bà Anh Thơ cùng với bạn trai. Hai người trông rất đẹp đôi.
Bà được nhạc sĩ Chu Minh viết thư gửi gắm: "Như đã giới thiệu với chị, hôm nay Xuân Quỳnh đem thơ đến ra mắt chị. Mong chị sẽ hết sức giúp đỡ cây bút thơ non trẻ này. Rất cảm ơn".
Nhà thơ Anh Thơ mừng lắm. Lúc đó bà đang làm biên tập thơ tại Nhà xuất bản Văn học. Ở cương vị của mình, bà nhận thấy trên văn đàn thật hiếm hoi các cây bút thơ nữ.
Bà đon đả hỏi Xuân Quỳnh có mang thơ đến không? Xuân Quỳnh rút ngay trong túi ra một tập thơ mỏng đưa cho bà. Anh Thơ vội xem ngay và bà hơi thất vọng vì tập thơ khô quá, có những bài như hô khẩu hiệu.
Bà nhẹ nhàng hỏi cô: "Chắc em còn những bài viết riêng cho mình. Đọc thêm cho chị nghe nào!". Anh bạn đi cùng vội đỡ lời: "Có đấy chị ạ. Xuân Quỳnh vừa viết tặng em một bài, có tên là Ghét. Nhưng chỉ ghét lúc đầu vì chưa hiểu nhau, sau thì lại yêu nhau thắm thiết".
Xuân Quỳnh đỏ bừng mặt, lúng túng trả lời: "Bài thơ ấy là viết riêng cho mình, đọc ra chị cười chết, vì nó không gắn với cuộc sống xã hội chủ nghĩa một chút nào".
Bác sĩ Dinh - chồng Anh Thơ, cùng ngồi tiếp chuyện đôi bạn trẻ, vội nói ngay: "Quỳnh đọc đi, tôi thích nghe những bài riêng tư này lắm". Anh Thơ cũng nhiệt tình ủng hộ. Nhưng Xuân Quỳnh vẫn tỏ ra ngại ngần.
Anh bạn lại sốt sắng: "Vì bài này Quỳnh tặng em, nên em thuộc. Em xin đọc anh chị nghe nhé". Trong khi anh bạn say sưa đọc, Xuân Quỳnh vừa sung sướng vừa e thẹn nhìn người đọc thơ mình:
Một tiếng cười khanh khách - Từ phòng múa vọng sang...
Bài thơ tươi trẻ, hồn nhiên. Cảm xúc rất thật và trong sáng. Anh Thơ khuyến khích Xuân Quỳnh cứ hướng này mà tiếp tục sáng tác. Người bạn đi cùng chị hôm đó chính là anh Lưu Tuấn. Có thể nói tình yêu đối với anh Tuấn là nguồn cảm hứng cho những bài thơ tình đầu tiên của Xuân Quỳnh.