Nhớ thương mười cô gái Đồng Lộc

Vầng trăng sáng tỏ đêm rằm
Soi sâu khoảng đất em nằm, cỏ hoa
Tìm đâu da trắng nõn nà
Má hồng, làn tóc la đà trôi xuôi.

Những ngày đạn nổ bom rơi
Những ngày sống tuổi đôi mươi anh hùng
Vẫn còn đó những chiến công
Các em đã nguyện hết lòng hiến dâng.

Tuổi xanh đẹp tựa trăng rằm
Sáng trong khúc hát vang ngân giữa trời
Gió ru em ngủ yên rồi
Mình tôi lặng đứng bồi hồi con tim.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]