Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Nghe bạn rủ rê tôi đến với hội thơ
Cái chợ văn chương của thời thổ tả
Tiếng nhạc xập xình, tiếng ngâm ra rã
Thấy vui vui như nồi lẩu thập thành
Có ví dặm quê mình, có liền chị liền anh
Có dòng Kênh Đôi, có Bạch Đằng sóng vỗ
Có âm vang hai bờ Vàm Cỏ
Có Cữu Long Giang cuồn cuộn phù sa…
Thơ chen nhau nở rỗ như hoa
Từ trung ương xuống xã, phường, khu phố
Đi giữa vườn thơ mà nghe như ngợp thở
Cứ đảng vinh quang, cứ đảng dẫn đường.
Tôi chờ nghe một giọng thơ buồn
Chia sẽ với Miền Trung mất biển
Đau nỗi đau Hoàng Trường Sa giặc chiếm
Tiếng dân oan mất đất mất nhà…
Thơ cứ tô hồng, thơ cứ ngợi ca
Cứ mừng đảng, mừng xuân, nhân dân thơ quên bén
Tôi đi giữa vườn thơ nghe lòng mình uất nghẹn
Sao cứ vô tình mãi thế thơ ơi.
Thơ không chỉ là một cái sân chơi
Thơ phải biết vui buồn cùng nhân thế
Thơ mây gió cỏ hoa, thơ cũng là vũ khí
Nhà thơ ơi, sao tự đánh mất mình.
Nguyên tiêu Đinh Dậu 2017
Viết tại sân thơ-Hội nhà văn TP.HCM