Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 2
Năm mươi bạn đã bén già
Mình năm mươi cứ ngỡ là đương xuân
Á-Âu muôn dặm xa gần
Trái tim chưa hết nợ nần vì...yêu.
Trãi bao sóng gió xiêu điều
Kho trời tạm đủ ăn tiêu mặc lòng
Đợi ngày lên cố, lên ông
Trăm năm thoả chí tang bồng mới thôi.
Năm mươi năm nữa-cuộc đời
Cùng con, cháu hưởng lộc trời thanh tao
Đã đành một giấc chiêm bao
Bên em-đời chẳng ngày nào vắng xuân.
Thôi em! Cứ thế nợ nần
Để anh trọn kiếp lần khần trả-vay
Mời em một chén nghĩa đầy
Ấm nồng chung hưởng đến ngày bách niên.
Sài Gòn, 10/8/2005