Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 3
Ồ, lạ nhỉ, một ngày không vào mạng
Lòng bồn chồn như nhớ trông ai
Thế giới ảo, sao tình ta thật thế
Thân ở web đông hồn vương vấn web đoài
Ta có lẽ chẳng bao giờ quên cả
Dù chân chồn đầu gối đôi lúc run
Em ngự trị trong ta từ vô tận
Vẫn măng tơ như thế đến vô cùng...
Ta rạo rực mỗi mùa hoa phượng nở
Dù bên ta em vắng đã lâu rồi
Tóc ta nhuộm đủ bốn mùa mưa nắng
Nụ hôn đầu vẫn ngọt lịm bờ môi
Em an phận một đời bên bến cũ
Rãi đắng cay nêm chặt lối mơ về
Ta ôm giấc Nam Kha phiêu bạt
Góc phố nào cũng nhớ một triền đê....
Thế giới thực cho ta nhiều mộng ảo
Ừ thì thôi, thế giới ảo ta tìm
Đường ngang dọc, cũng trăm sông ngìn lối
Thơ bắc cầu nối nhịp những con tim
Rồi biết đâu, đến ngày tay cũng mỏi
Bàn phím nhoè con chữ nhảy linh tinh
Em lại bước bên ta trong đời thực
Tĩnh giấc Nam Kha ta về lại chính mình.
Thuận An, 2010