Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2017 23:06, số lượt xem: 501

Làm sao em biết được
Có một chiều mưa rơi
Trên con đường dốc ngược
Bước chân ai chơi vơi?

Những chiếc lá vẫn tươi
Hoa cười khoe sắc thắm
Anh đi trong thầm lặng
Giữa bạt ngàn Lâm viên.

Thấp thoáng bóng hình em
Nhập nhoà theo ký ức
Thời gian-con dao sắc
Đẽo bạc cả đầu xanh.

Tình yêu vốn mong manh
Trãi bao mùa mưa nắng
Qua buồn vui cay đắng
Mới sâu đằm thuỷ chung.

Anh qua mọi nẻo đường
Nơi đại dương sâu thẳm,
Trên tầng mây gió lộng
Nơi nào bằng mắt em?

Neo ở trái tim anh
Là tình em mười bảy
Có bao giờ em thấy
Tình yêu sâu nhường nào.

Cứ như là ca dao
Hơn nửa đời phiêu bạt
Một đoạn đường dốc ngược
Dẫn anh về tuổi thơ.

Đà lạt 2006