Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2017 22:41, số lượt xem: 291

(Tặng Thiếu tướng GS.TSKH Vương Khả Cúc)

Xứ sở Hoa hồng ngày ấy gặp anh
Mái tóc tôi còn thoảng mùi rơm rạ
Xa tổ quốc mười lăm ngàn cây số
Cái tình quê gắn kết cái tình người.

Anh đã thành danh, tôi chập chững vào đời
Anh dày dạn tuyết sương, tôi nai vàng ngơ ngác
Vài ba lần gặp nhau, nào có gì to tát
Mà cái tình sâu đậm đến hôm nay...

Ta chia tay nhau cũng hai tám năm rồi
Thân mệt mỏi giữa chợ đời nghiệt ngã,
Tôi sống ở đầu này, anh đầu kia-xa quá
Cứ tưởng rằng ngày tháng đã phôi phai...

Nào ai ngờ còn gặp gỡ hôm nay
Khi mái tóc đã bạc màu sương gió
Khi sự bại-thành không còn quan trọng nữa
Cái tình người lại kết bởi tình thơ.

Trọn một tuần ta sống tựa trong mơ
Bình Dương, Sài Gòn, Blao, Đà Lạt
Cảnh đẹp, rượu ngon, tình người bát ngát
Đâu dễ gì có được phải không anh.

Xứ sở Hoa Hồng đẹp như bức tranh
Vẫn thắm mãi trong ta từ thủa ấy
Chúng ta quen nhau cũng từ nơi đấy
Bốn mươi năm và suốt cuộc hành trình.

Con tàu nào cũng có những khúc quanh
Tấm vé trời cấp vẫn chưa hết hạn,
Nào nâng chén đi anh, bình chưa cạn
Dẫu có say cũng men ấy-Tình Người.

Đà Lạt, 1-4-2015