Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 3
Ta lại muốn về úp mặt sông quê
Như đứa trẻ úp mặt vào lòng mẹ
Con sông quê ngàn đời vẫn thế
Sâu lắng, dịu dàng, như lòng mẹ bao la
Gĩưa chợ đời ta chưa hết phong ba
Con sông quê ở trong lòng không chảy
Sông cứ dùng dằng bóng một người con gái
Thấp thoáng bên bờ dù ngàn dặm cách xa.
Biết về đâu dừng lại, những phù sa
Dòng sông Mẹ mênh mang cuộn sóng
Trời Tây Nguyên xanh trong lồng lộng
Chân miệt nhoài in dấu bụi Bazan.
Lặng lẽ một mình, biết mấy mùa trăng
Vẫn nhớ ngả ba sông em rẽ về hướng khác
Mất em thật rồi ta giờ còn ngơ ngác
Câu hỏi buồn không lời đáp: Vì sao?
Đi hết cả đời cũng chẳng lý giãi được đâu,
Cũng chẳng thể quên người con gái ấy
Ta muốn về bên sông xin một lần sám hối
Dầu muộn màng trước con sóng dịu êm.
Nợ ân tình càng trả càng vương.
Con sông quê, càng xa càng nhớ
Ước được một lần bên em trên thuyền nhỏ
Cùng lênh đênh trên sóng nước vô thường.
Đắc Lắc - một lần đi qua dòng sông mẹ Krong Ana.