Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 22:44, số lượt xem: 18

Tôi băm đời mình trộn vào những trang thơ
Từ tột đỉnh hạnh phúc tới tận cùng đau khổ
Những trang thơ rồi tan vào trong gió
Như thịt da tôi thành cát bụi mai này.

Thành bại nào cũng pha vị đắng cay
Buồn vui nào cũng hoà cùng nước mắt
Tôi gom cả vào thơ nên câu thơ mặn chát
Như hạt muối kết tinh để dâng hiến cho đời.

Ai khen, ai chê đấy là chuyện con người
Tôi cứ viết như chim ca mỗi sáng,
Thơ như hoa mong manh, thơ cũng là súng đạn
Hoa tặng cho người, đạn cho lũ súc sinh.

Ngàn trang thơ tôi lọc tự tim mình
Chỉ mong ước được vài câu ở lại,
Đơn giản thế, như hoa đồng cỏ dại
Biết phận mình mưa nắng lấy làm vui.

Tất cả rồi cũng chỉ vớ vẫn thôi
Người đến và đi với hai bàn tay trắng,
Khôn dại, bại thành, ngọt bùi, cay đắng...
Câu thơ nào phẳng phất giữa sắc không?

Xuân Lộc 25-9-2021