Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/01/2017 00:12, số lượt xem: 395

Đã mười năm con thành đứa mồ côi
Chợt ngoãng lại thời gian trôi nhanh quá
Đường con đi lại qua bao nhiêu ngã
Rẽ ngã nào cũng trống hoác, mẹ ơi.

Đã mười năm không có mẹ bên đời
Mái tóc con nhuốm bạc màu sương giá
Chân ngược xuôi những phương trời xa lạ
Nấm đất mẹ nằm mộ vẫn chưa xây...

Mẹ ơi! con của mẹ chiều nay
Ngồi một mình, lệ tràn cay mắt,
Ngày mẹ ra đi con không hề khóc
Bao đau buồn con nêm chặt vào tim.

Chỉ những khi lặng lẽ một mình
Hình ảnh mẹ, cha hiện về nỗi nhớ
Con mới bật khóc. Nghĩ về quá khứ
Biết bao lần làm lòng mẹ chẳng vui.

Cho con một lần xin mẹ được thảnh thơi
Dù ở chốn vĩnh hằng hay ở miền cực lạc.
Con lại lên tàu, cuộc hành trình chưa kết thúc
Bến sau cùng nào biết cập nơi đâu?

Đà Lạt, 20/3/2015