Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 2
Rời quê em đến Đắk Hà
Mới nghe cứ ngỡ đâu là bên tây...
Thời gian bấm nốt tháng ngày
Tóc xanh giờ đã mây lay trên đầu.
Tìm lên phố núi thăm nhau
Nào đâu suối thẳm, rừng sâu một thời?
Cà phê xanh biếc triền đồi
Cao su thẳng lối chân trời dọc, ngang
Tiêu đen trĩu hạt vườn làng
Ao sâu cá quẫy, râm ran nắng chiều,
Bảo rằng phố núi đìu hiu?
Em cười nắc nẻ tan tiêu bụi đường.
Đất nào phụ những yêu thương
Tây nguyên giờ hoá quê hương ruột rà
Mai về lại nhớ Đắk Hà
Bóng ai thấp thỏm chiều tà Kon Tum.
Kontum 6/2007