Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Đất trời xanh dịu vợi
Như tình yêu lứa đôi
Anh lại bước đơn côi
Con đường xưa Đà Lạt.
Đồi Cù chiều man mác
Gợi nhớ về xa xăm
Tình như gió như trăng
Biết tìm đâu ký ức?
Lối xưa chân ai bước
Như một thoáng tình cờ
Để lòng ai ngẫn ngơ
Giữa bồng bềnh mây núi.
Em về đâu bước vội?
Nắng hôn gót chân ngà
Gió lay tà áo mới
Mây trãi nẻo đường hoa.
Bao bước chân đã qua
Không úa vàng kỷ niệm
Lối em về chiều tím
Hoa cỏ nghiêng ngậm ngùi.
Em dần khuất sau đồi
Anh nhìn theo ngơ ngác
Ôi hoàng hôn Đà Lạt
Dẫn ta về nơi đâu?
Đà Lạt-1996