Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2016 22:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Xuân Lộc vào 03/01/2017 14:44, số lượt xem: 719

Kết thúc chưa mười năm lẻ tha phương
Mà bước chân giữa Hồng Trường vội vã?
Mạc-Tư-Khoa đã bao lần tới đó
Mỗi lần qua là rạo rực trong lòng.

Các con ta bé bỏng biết gì không?
Vợ ta nữa, mới lần đầu bỡ ngỡ
Đây là chốn địa linh lịch sử
Của nước Nga xô viết anh hùng.

Ai chẳng một thời tuổi trẻ thầm mong
Được đến đây đếm từng viên đá nhỏ
Quảng Trường Đỏ là nơi hội tụ
Cả bốn phương hào kiệt anh tài.

Giữa Mạc-Tư -Khoa ta may mắn hơn người
Cùng vợ cùng con ngắm lâu đài tháp cổ
Những khoảng khắc sẽ đi vào nỗi nhớ
Đâu dễ gì qua năm tháng mờ phai.

Đâu dễ gì để có những ngày mai
Con gái yêu cứ tha hồ chạy nhảy
Và em nữa cứ thả hồn mê mãi
Anh chẳng trách đâu dù em lạc lối về.

Giữa Mạc-Tư-Khoa ta hạnh phúc tràn trề
Thương mẹ, nhớ cha mái tranh nghèo rau cháo
Chai sạn hai tay, chống chèo giông bão
Cả cuộc đời lận đận kế sinh nhai.

Mai ta về-Ai biết trước ngày mai?
Chỉ hôm nay hạnh phúc là rất thực
Ta gom góp từng giây, từng phút
Những phút giây vàng ngọc trong đời.

Bước lãng du-dù đi bốn phương trời
Vẫn một chốn để hướng về: Quê mẹ
Nơi luỹ tre, bờ sông tấm bé
Ta mãi mê những cáy, những còng.

Mai về rồi, dịp hội ngộ còn không?
Chút tình nhỏ xin một lần gửi lại
Cám ơn đời những tháng ngày êm ái
Nụ hôn em say đắm giữa Hồng Trường.

Matxcơva 7/1987

Bài thơ được chọn in trong tuyển tập Nối hai đầu thế kỷ do Hội nhà văn Việt Nam và Liên hiệp Hội văn học-nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga phát hành năm 2014, kỷ niệm 65 năm quan hệ hữu nghị Việt nam và LB Nga.