Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 2
Vẫn biết tình yêu em rất thật
Như nắng mưa giông bão trong đời.
Mà trái tim anh, con thuyền không bến
Mộng giang hồ neo trên sóng chơi vơi.
Tình yêu đến rồi đi,ai biết trước em ơi
Phút say đắm cũng gieo mầm vạn khổ.
Đã biết trước cuối đường không hạnh ngộ
Thì xin người đừng vật vã bên nhau.
Chớ trách cuộc đời đen bạc, nông sâu
Dù anh đi không một lời gĩa biệt,
Em hãy chôn tình anh sâu đáy huyệt
Để trở về khôn dại kiếp phù sinh.
Cho anh về với chính trái tim anh
Mặc năm tháng bồng bềnh, thật giã
Trước tình yêu chẳng bao giờ khôn lớn cả
Cứ khù khờ như một gã mười lăm.
Thôi! em về tô điểm nét dung nhan
Cho môi đỏ, má hồng, nghạo nghễ
Bắt đầu lại khi em còn tuổi trẻ
Giông bão đi qua, biển sẽ yên lành.
Dẫu biết trong đời hạnh phúc mong manh
Giọt nắng vẫn êm đềm khi xuân đến,
Em xinh đẹp giữa bao người yêu mến
Gieo chi sầu cho lỡ nhịp con tim.
Em hãy về hâm nóng trái tim em
Để tìm lại vị ngọt ngào thủa trước,
Và tin rằng trên con đường em bước
Có một người luôn dõi mắt trông theo.
Đà Lạt, 2007