Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/12/2016 00:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Xuân Lộc vào 03/01/2017 14:51, số lượt xem: 429

Thư cho bạn viết rồi không muốn gửi
Cõi lòng ta đang trống trãi giữa muôn người
Cách xa quá bạn làm sao hiểu được
Dẫu hồn mình tuôn ngọn bút đầy vơi.

Bạn chỉ biết rằng mình rất hạnh phúc
Bạn đang tin ở quá khứ xa vời,
Bạn có lý, bạn tin điều tốt đẹp
Chỉ tại mình để hạnh phúc buông rơi.

Giữa chúng ta những biên thuỳ xa cách
Bạn đang say sự nghiệp miệt mài
Những phố cũ bao lần ta sánh bước
Ai một mình lặng lẽ nhớ thương ai?

Sáng chủ nhật ta một mình giữa phố
Nắng ban mai âu yếm nhuỵ trong vườn
Hoa Đà Lạt trăm màu trăm sắc
Ta vô tình lòng chẳng chút vấn vương.

Nhật ký đã bao lần thay trang mới
Thư bạn về ta đọc kỹ từng câu
Bạn trách ta, ta biết mình có lỗi
Nhưng cuộc đời ai cắt nghĩa được đâu.

Gía lại được một lần sang với bạn
Con đường xưa ôn lại những tháng ngày,
Tuyết năm nay rơi nhiều không bạn nhỉ?
Sao lòng mình lạnh buốt giữa nắng gay.

Đà Lạt-1989