Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2017 23:25, số lượt xem: 434

Suốt ngày cười cợt trong phòng lạnh
Đem đổi ái tình nuôi tấm thân
Quay quắt trong vòng tay viễn khách
Ai người tri kỷ với nàng không?

Nàng sống bao năm giữa thị thành
Vì tiền bán nốt quảng ngày xanh
Nàng còn chi nữa, thân rời rạc
Khoác ở bên ngoài chiếc áo manh.

Nàng có em thơ có mẹ già
Có chồng đau ốm chốn quê xa,
Có đàn em dại trông tin chị
Ở chốn đô thành, chốn lệ hoa.

Nàng hát khúc ca sầu não ấy
Những mong thêm chút lẻ tình đời
Nhưng kẻ bỏ tiền mua ân ái
Mấy người thương cảm được nàng ơi?

Đêm đêm trở lại căn phòng trọ
Son phấn lau rồi, lệch gối chăn
Giấc ngủ bơ phờ, lòng trống vắng
Ngoài thềm le lói nửa vầng trăng.

Ta cũng như nàng có khác chi
Đơn côi vào mộng thú vui gì,
Tìm đâu ra được người tri kỷ
Thơ mấy dòng suông-gió cuốn đi.

Sài gòn 2007