Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Đầu xuân này ta đã bên nhau
Ai giám chắc khởi đầu hay kết thúc
Anh chỉ nghe trái tim mình rạo rực
Như sắc hoa trên phố muôn màu.
Chẳng hiểu ngày mai cuộc đời rẽ về đâu
Trắng hai tay anh biết mình thua cuộc
Cảm ơn em những phút giây hạnh phúc
Anh sẽ nâng niu như báu vật riêng mình.
Hơn nửa đời nhấm đủ nhục vinh
Vẫn mắc nợ một từ yêu khờ dại
Năm tháng đi qua ngoái đầu nhìn lại
Sợi dây oan không biết gỡ mối nào.
Vừa mở cửa xuân vào nắng sớm lao xao
Bất chợt cơn mưa trái mùa ập đến…
Trời già cũng làm duyên như cô nàng đỏng đảnh
Trách chi em tính nết thất thường.
Em gieo vào lòng sợi nhớ sợi thương
Để mùa xuân trái tim không hoá đá,
Anh viết câu thơ gửi vào trong gió
Cho tâm hồn phiêu lãng với trời mây.
Sài Gòn, 6-1 Xuân Đinh Dậu (2-2-2017)