Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Không hiểu sao sau mùa dông tố ấy
Trời lại xanh hơn hẳn những ngày thường
Chim báo bão cứ nhởn nhơ đến vậy
Như chưa từng qua sóng gió nghìn cơn
Biển mùa thu trở lại dịu dàng hơn
Hoa muống tím bên cát vàng, bịn rịn
Dấu chân còng chịt chằng đan mạng nhện
Những hang tròn, nhỏ xíu, tưởng sâu hơn
Càng thấy lắng hơn, những ngày cách trở
Nỗi nhớ nhung như cũng mặn mòi hơn
À, ra thế, qua những ngày sóng gió
Áo tình yêu mặc mãi vẫn không sờn
Mỗi khi áo đã nhuộm màu bão tố
Thử thách bền càng biết giá yêu thương