Xin đừng nhập hai ngôi sao làm một
Dẫu biết sao Hôm cũng là sao Mai
Sao Hôm cứ cuối mỗi chiều lại thắp
Còn sao Mai chỉ hiện cuối canh dài

Anh đã gặp Vì sao trong trẻo ấy
Lặng thắp cuối chiều trước cửa nhà em
Sáng đơn độc, dịu dàng, xanh biết mấy
Trên cao vời, trong lũng núi bình yên

Có bình yên không em, chiều vắng vẻ
Trước nhà em, đơn chiếc, ngôi sao Hôm
Như nỗi nhớ được đúc bằng giọt lệ
Cuối mỗi chiều lại tưởng sáng trong hơn

Anh khẽ gọi: - Hỡi ngôi sao Diễm Lệ!
Em có buồn trong Thung-lũng-Hoàng-hôn?


26-9-86

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]