Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2013 18:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/06/2014 14:52

Đường chưa lên đèn. Hoàng hôn đang vơi
Vầng ráng đỏ vắt ngang khung cửa
Ngồi nghe tiếng lá rơi trên bước lá
Tôi bỗng gặp một con người khác nữa, ở trong tôi

(Con người thực cầm tôi bên cánh cửa!
Cái ở,
           cái ăn,
                    cái mặc hàng ngày...)

Con người khác đang về xúc động nhìn tôi
Và khẽ nở một nụ cười lặng lẽ
Người ấy nói cùng tôi về sóng bể
Về thông xanh reo nắng trên đồi...

Những chân trời bừng mở trong tôi
Lấp lánh yêu thương, bồi hồi, khát vọng
Những vẻ đẹp giấu mình trong cuộc sống
Những hương thầm lặng lẽ thức từ lâu...

Những điều tưởng quên đi bỗng khoác lại sắc màu
Những ưu ái trở về giục giã
Những phiền muộn ngã sang chiều rụng lá
Những tin yêu trỗi dậy âm thầm...

Ráng đỏ có lâu đâu! Ánh sáng phai dần...
Đèn đường bật! (Lá còn rơi mái phố)
Chút mơ mộng khép mình bên cửa sổ
Khi ngang trời lấp lánh một vì sao


4-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]