Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Khu nhà ở có nhiều hoa tứ quý
Một sớm nhìn hoa bỗng giật mình
Xưa, tứ quý là bông hoa diễm lệ
Vào thơ tôi thành những khúc ly tình
Nay đi trọn quãng đường dài lãng mạn
Cuối đời người, lay lứt tuổi cao niên
Biết tứ quý còn có tên "dừa cạn"
Nằm trong thang thuốc bệnh một thành viên
Ôi, tứ quý, một thời, tên ấy đẹp!
Hoa bốn mùa lãng mạn của lòng tôi!
Đi đến cuối cuộc đời tôi mới biết:
Tôi chỉ mới đi bên cạnh cuộc đời!
Bởi cuộc sống đâu cần suông cái đẹp
Cái "có ích" còn cần nữa, bạn đời ơi!