Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Biển và bờ (1976)
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2014 08:47
Giữa lòng Trường Sơn
Cây sấu lớn, tự mình chẳng biết
Chỉ biết che bóng im
Mát một màu xanh quen thuộc
Xuống sân con, nơi cư trú tiểu đoàn
Tiểu đoàn trưởng, người Đông Anh
Ngày nhỏ lê la vỉa hè Hà Nội
Cành sấu khô nhặt về thay củi
Quả sấu non đem bán chợ Mơ
Từ lâu
những cơn gió đầu mùa
những bát dấm riêu cua
lùi sâu vào ký ức
Ở đây
Bốn mùa chuyển rung bão lốc
Mái tóc anh ánh bạc trong đêm
Sân tiểu đoàn, cây sấu thân quen
Bận công việc
anh chưa hề nghĩ đến
Chiều nay
tiếp khách văn Hà Nội
Anh bỗng nhận ra cây sấu trước nhà
Có trái tròn như nụ mắt nhìn xa
Có nét lá thêu màu xanh kỷ niệm
Có sắc nắng tự Ba Đình lưu luyến
Có mầm non của vệ cỏ hồ Tây
(Ôi, cây sấu trang nghiêm
tán rộng, phủ đầy
Lớn giữa Trường Sơn
không hề tự biết!)
Ngồi nghe anh nói về đất nước
Tôi bỗng nghe
Hà Nội vào hè:
Những rặng sấu bên đường
toả bóng
xanh che...